Dì Soo đang rửa bát, vừa nói chuyện với cậu để cậu bớt buồn mà cảm thấy thoải, cậu rất ngoan biết lắng nghe tất cả ngồi im như em bé.
"JungKook à"
Lee Han từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt rạng rỡ gọi tên cậu, quay lại thấy cô ta đứng đó ả bắt đầu giở trò dụ dỗ...
"JungKook, em có muốn chơi trò chơi không lại đây chị nói nghe"
Vẫy vẫy tay để gọi cậu.
"Thưa cô Han, JungKook một lát cậu ấy sẽ phải giúp tôi làm một số việc chắc hẳn sẽ không chơi được rồi"
"Bà là cái thá gì mà lên tiếng ở đây, nên nhớ bà chỉ là giúp việc tôi mà lên tiếng thì Taehyung sẽ tống bà đi"
"Tôi đang làm tròn trách nhiệm của bản thân, JungKook con nói với cô ấy rằng con không muốn chơi thì sẽ tốt hơn"
"JungKook em nghe lời chị hay bà ta"
"Kookie.....Kookie...cũng không biết nữa ạ..."
"JungKook, chẳng lẽ chúng ta là chị em mà em lại không tin chị sao hả"
Cậu nhìn ả rồi im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Dì Soo, ở đây chờ Kookie...một lát nhé....Kookie đi với chị hai một xíu sẽ quay lại liền ạ"
Tay cầm gấu bông nhưng đôi mắt ánh lên sự quyết định làm dì Soo cũng chẳng thể ngăn được.
"Được... nhưng cậu nhớ có chuyện gì cũng phải la lên...tôi sẽ đến cứu cậu có nhớ không"
"Kookie, nhớ rồi ạ"
Miệng cười quay đi về phía ả, cô ta nhếch mép khinh thường dì Soo rồi vui vẻ mà nắm tay cậu đi lên lầu.
"JungKook à, em có biết Taehyung thích nhất là gì không?"
"TaeTae...thích gì vậy chị hai"
Cậu ngây ngô hỏi cô ta, xoay người đặt hay tay lên vai cậu mà khẳng định nói.
"Taehyung thích nhất là sự gọn gàng sạch sẽ anh ấy rất thích sự sắp xếp quần áo trong phòng của mình"
"Vậy Kookie ....làm gì bây giờ ạ"
"Bây giờ em nghe lời chị, lên phòng của Taehyung lấy quần áo của anh ấy trong tủ sau đó lấy kéo cắt để chỉnh sửa cho đẹp hơn như vậy anh ấy mới thích à còn nữa trên bàn anh ấy có một khung hình nhỏ của anh ấy chụp chung với chị em lấy kéo cắt nó ra làm đôi để được đẹp hơn nhé"
"Nhưng...Kookie nghe mẹ nói làm vậy là phá hư đồ của người khác mà, với lại Kookie làm gì biết sửa quần áo ạ"
"Không có, tại Taehyung rất thích làm vậy nên chị mới kiu em làm để Taehyung có ấn tượng tốt với em"
"Em không muốn Taehyung thích em sao hả"
"Kookie ....Kookie muốn mà"
"Vậy thì làm theo lời chị nói"
"Vâng....vâng ạ"
Cậu đi qua phòng hắn, làm theo những gì ả nói quần áo cậu cắt làm đôi cắt sửa đủ kiểu theo ý cậu làm sao cho đẹp tấm hình trong khung cậu lấy ra cắt làm đôi đó là hình của hắn và ả còn ả chỉ đứng nhìn lén ở phía cửa rồi ngồi chờ hắn về để có kịch hay xem.
"TaeTae, hôm nay chắc sẽ khen mình cho coi"
Hí hửng làm việc mà không biết đã xa vào bẫy.
______________
Tiếng xe vang lên cũng là lúc hắn đi làm về, nghe được tiếng của hắn ả giả vở từ trên lầu chạy xuống với vẻ mặt mếu máo
"Taehyung, không biết JungKook còn giận em chuyện hôm trước hay sao mà em ấy đang ở trong phòng chúng ta làm loạn ạ"
"Cái gì?"
"Hức...hức...em không biết phải làm thế nào nữa ạ"
"Bình tĩnh nào Han, chúng ta lên phòng xem nhé"
Cạch, cánh cửa mở ra một khung cảnh hỗn loạn quần áo được văng tứ tung, cậu ngồi trên giường khuôn mặt vui vẻ mà cắt quần áo. Cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm đi lại kéo tay cậu lôi cậu xuống giường
"Đồ ngu, cậu muốn phá tôi hay sao đây hả"
"TaeTae nói gì Kookie không hiểu, à mà TaeTae thấy đẹp hong"
Giơ chiếc áo bị cắt nhiều mảng lên cho hắn xem, chiếc áo hắn thích nhất bây giờ lại thành ra như vầy, hắn tát vào bên má cậu làm nó rỉ máu cậu cũng vì thế mà ngã xuống nước mắt từ lúc nào lại rơi rồi
"Chán sống thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện"
"Kookie...xin lỗi...Kookie không biết mình làm sai chỗ nào, chị hai nói rằng TaeTae rất thích được làm như vậy nên Kookie muốn được TaeTae thích nên mới làm"
Hắn nhíu mày nhìn sang ả, gương mặt chột dạ mà khóc lóc
"Hức... Taehyung em không có, chẳng lẻ em lại xúi giục JungKook làm những chuyện không đâu như này còn cả tấm hình em và anh chụp chung anh biết em rất thích nó không lẽ em lại sai JungKook cắt nó ra à"
"Người đâu, lôi cậu ta ra nhốt ngoài phòng củi, cho cậu ta nhịn đói hai ngày nếu đã rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì tôi cho cậu chẳng còn sức"
Hai tên vệ sĩ của hắn bước vào kéo cậu đi, cậu chỉ biết khóc chứ chẳng làm được gì, hắn cũng bực dọc mà bỏ đi láy xe mất vút.
"Kì này cho mày chết, không có lão Kim và tên Park JiMin xem mày làm sao"
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.