_______________1 tuần sau____________
"Mày tính sống như vậy suốt đời sao?"
Hắn nằm vật vạ suốt một tuần nay, ăn uống ít ỏi trong hắn bây giờ gầy gò tiều tụy đi hẳn, nhưng có điều hắn vẫn khư khư ôm chú gấu bông đó bên mình. Ông Kim thấy con trai mình như vậy không chịu nổi đành lên tiếng.
"Ba cứ mặc kệ con.."
"Nếu tao không xem mày là con trai tao thì tao cũng sẽ mặc kệ mày"
"Con..bây giờ chỉ cần thấy JungKook"
"Chẳng phải tại mày sao? Nếu mày không chịu giác ngộ không chịu đứng dậy thì cả đời này của mày cũng sẽ chẳng gặp được thằng bé"
"Mày tính sống một cuộc đời bi thương vậy sao Taehyung?"
Jimin tay xách vali từ cửa bước vào, liền lên tiếng trách móc hắn.
"Jimin, con về khi nào công việc bên đó ổn chứ?"
"Con đã sắp xếp ổn thoả hết rồi cậu, không cần lo đâu ạ"
"Con về để dạy cho nó một bài học để nó tỉnh ngộ ra"
"Mày dạy ngay cho tao"
Anh đi lại kéo hắn ngồi dậy, đấm cho hắn một cái rồi sao đó nắm cổ áo hắn mà nói.
"Mày nghĩ mày trông bộ dạng này thì có thể gặp lại được JungKook sao hả"
"Nếu mày không vì con ả đó thì JungKook bây giờ có biến mất không"
"Tất cả lỗi lầm mày gây ra hôm nay, mày phải tự mình đứng dậy để chuộc lỗi"
"Chứ không phải ngồi đây để chết một cách vô nghĩa"
"JungKook, thằng bé yêu mày thằng bé đang đợi mày, mày có biết không hả"
Anh hét vào bản mặt hắn, ông Kim thấy vậy liền đi lại can ngăn.
"Được rồi Jimin, con đừng nói nữa"
"Con không nói sẽ thẹn quá mà chết mất"
"Nó sẽ không thay đổi đâu, con mới về mau qua phòng nghỉ ngơi đi"
"Thôi được, con là vì sợ cậu lo lắng con xin phép"
Anh bước ra ngoài, ông Kim nhìn hắn lắc đầu rồi sau đó cũng quay lưng.
Mắt hắn mờ dần, trên miệng nở một nụ cười rất tươi nước mắt hắn rơi đưa đôi tay sờ lấy chú gấu bông ấy hắn vừa cười vừa tự nói một mình.
"Xin lỗi em, anh sẽ không như vậy nữa em đừng lo nhé!"
____________
Căn phòng bệnh với tông chủ đạo là màu trắng, mùi thuốc cũng đã giảm bớt thêm vào đó là hương thơm của vài cành hoa oải hương được cấm trong bình gần đó.
Thân ảnh trên giường bắt đầu động đậy, đôi mắt nhíu lại rồi mở ra cuối cùng cũng thấy được ánh sáng của căn phòng, miệng bắt đầu nói được vài tiếng..
"Đây......là ...đâu?"
Nhận thấy được âm thanh trệ giường người ngồi cạnh ngủ quên từ bao giờ cũng giật mình thức giấc...
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Gã nghe được giọng nói liền tỉnh dậy mà quay sang hỏi han cậu...
"Anh....là?"
Vừa nói vừa nhăn mặt trông cậu chẳng đủ chút sức sống, bỗng cánh cửa được mở ra bà Jeon bước vào trên tay là trái cây khi nhìn thấy cậu túi trái cây rơi xuống đất bà chạy lại xem xét hỏi han cậu..
"JungKook...tỉnh dậy rồi hả con ..."
Cậu nhìn bà bằng đôi mắt xa lạ.
"Bà là ai?"
"Ta..ta là mẹ của con Jeon SooHe"
"Ừm...tôi tên gì?"
"Con tên là Jeon JungKook..à ba con là Jeon DongHoon"
"Tôi...biết rồi..."
"Tôi là Min Yoongi"
Cậu nhìn gã gật đầu, mặt nhăn lại vì cậu cảm thấy đầu mình rất đau, bà Jeon xót xa vô cùng bèn lên tiếng an ủi.
"Jungkook, nếu cảm thấy đau quá đừng cố gắng nhớ, nghỉ một chút đi con"
"Đúng vậy, cậu cứ thuận theo tự nhiên mà sống đừng cố gắng nhớ lại quá khứ"
Đôi mi giãn ra nhìn ánh mắt của họ rồi gật đầu.
"JungKook của ta ngoan quá"
"Chắc cậu cũng đói rồi, tôi sẽ đi mua một ít đồ ăn hai người cứ nói chuyện"
Gã nhanh chóng ra ngoài, để lại cho bà Jeon và cậu không gian riêng tư.
"Con có cảm thấy đau chỗ nào không?"
Cậu lắc đầu đáp trả lời nói của bà.
"Nếu con cảm thấy không khoẻ chỗ nào phải nói với mẹ nhé"
"Vâng.."
Bà mỉm cười xoa đầu cậu, nhìn cậu với ánh mắt triều mến.
____________
Một buổi sáng tại Hàn Quốc, ông Kim vừa xem báo vừa nhâm nhi tách cà phê của mình, còn anh đang thưởng thức bữa sáng chuẩn bị đồ để đi làm, hắn từ trên lầu bước xuống, âu phục vest đen sơ mi trắng khuôn mặt trong tươi tỉnh hơn mọi ngày, tóc được chảy chuốt gọn gàng, râu cũng được cạo sạch sẽ, tay đeo đồng hồ tay xách cặp làm việc làm ông Kim ngơ ra không hiểu việc gì đang xảy ra.
"Taehyung...?"
"Ba, anh Jimin con xin lỗi nhưng bây giờ con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ con sẽ thay đổi để còn đi tìm JungKook"
Anh đang ăn miếng bánh mì thì vội nhả ra, trợn mắt nhìn hắn.
"Phải Taehyung không đấy...."
"Phải, dì Choi làm cho tôi một phần ăn"
"Dạ cậu chủ"
Dì Choi là giúp việc mới của Kim Gia sau khi dì Soo ra đi, dì Choi có gương mặt tròn phúc hậu ai nhìn vào cũng điều có cảm tình cả.
"Con nói thật sao?"
"Con không nói dối, ba cứ yên tâm"
Hắn mỉm cười với ông làm ông đứng hình mới hôm qua còn y như một thằng ăn mày bây giờ lại hoá thân thành một người lịch lãm như thế, anh còn sốc hơn nữa nghe hắn nói mà uống sữa cũng bị sặc vài lần, hắn vậy mà lại chịu nghe anh khuyên giải sao chuyện lạ có thật.
Bí lời mấy bà ơi 😭
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.