🌺29

901 40 4
                                    

"Có chuyện gì vậy con?"

Ông Kim thấy hắn từ ngoài cửa trở vào tay cầm điện thoại với vẻ mặt thất vọng liền hỏi han.

"Không có gì đâu ba..mọi người ở đây chơi đi ạ con có việc đi một lát"

Hắn nói rồi cuối đầu quay lưng bỏ đi. Thật ra ông cũng không phải không biết tính hắn nhìn sơ ông cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi chỉ là tại ông không muốn nói thêm. Đành ngồi xuống mà nói chuyện với ba người còn lại.

"NamJoon ta đã không chăm sóc đầy đủ cho SeokJin vì thế từ đây con phải thay ta chăm sóc cho nó nhé!"

"Dạ...con biết rồi thưa bác"

"Giờ này mà còn gọi bác sao?"

"Dạ....dạ..?"

Anh gảy gảy đầu không hiểu thì bị Jimin nhắc nhở.

"Haizz, cậu ấy muốn anh gọi là ba đó...thiệt tình"

"À...dạ...ba..."

"Tốt..."

Ông mỉm cười nhìn y nắm lấy tay y và tay anh đặt vào nhau chỉ mong người con trai này của ông có được hạnh phúc mà y đáng nhận được.

______________1 tuần sau_____________

Hôn lễ của đại thiếu gia Kim Gia được diễn ra hoành tráng tại một khách sạn lớn của Kim Thị, mọi người chúc phúc ai ai cũng đều nói hai vị chồng chồng của chúng ta đều có tướng phu phu với nhau, trên miệng ai cũng nở một nụ cười tươi, nhưng người cảm thấy vui nhất đó chính là ông Kim vì đã được làm chủ hôn lễ của con trai mình lại còn tận tay trao y cho một người đàn ông tốt. Sau lời tuyên ngôn của người chủ trì hôn lễ cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết bên dưới đồng loạt hò reo kèm theo là những tràng vỗ tay khen ngợi, kết thúc nụ hôn y ngại ngùng ngục mặt vào bờ ngực của anh còn anh thì ôm ôm y vỗ vỗ lưng.

Ông Kim thấy một màn tình cảm như vậy thì cảm thán sau đó cũng bước xuống tiếp khách, y và anh cũng vậy một tay nắm tay nhau một tay cầm ly rượu bước đến từng bàn chào hỏi từng người rồi cụng ly.

"Taehyung, mày không ở đây lại tính đi đâu đấy?"

Jimin đang đứng ở một góc thấy hắn bỏ đi ra ngoài khách sạn thì liền kéo hắn lại mà chất vấn.

"Em đi Pháp"

"Để làm gì?"

"Tìm JungKook?"

"Hả, có thông tin của em ấy sao?"

"Không, thám tử báo chỉ biết hôm đó em ấy được người ta chuyển qua Pháp"

"Biển người mênh mông, mày không biết vị trí rõ ràng tìm bằng cách nào?"

"Không cần biết, em chỉ biết JungKook ở đó"

"Dù sao hôn lễ của anh Jin cũng đã xong anh giúp em chăm sóc cho ba, bây giờ em đi"

"Mày có nói với cậu chưa?"

"Vẫn chưa, anh nói lại dùm em em không muốn ba lo nên đành đột ngột bỏ đi"

"Ừm, đi cẩn thận tao sẽ ở lại giúp mày"

"Cảm ơn anh"

Hắn dứt lời bỏ vào chiếc xe gần đó mà láy đi.

Nếu lúc đó hắn bình tĩnh giải quyết mọi thứ thì có lẽ hôm nay người bên cạnh hắn là cậu, hắn không cần dằn vặt trong lòng không cần phải vội vã để đi tìm cậu.

_____________

Pháp, tại căn phòng bệnh ấy có một người con trai ngồi trên một chiếc ghế trắng bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh rồi nghĩ ngợi đều gì đó mà chẳng ai có thể biết được, đưa đôi mắt to tròn nhìn bầu tròi trong đầu thì chất đầy suy nghĩ như người mất hồn, cậu chẳng hiểu bản thân bị gì nhưng cứ nhìn bầu trời cậu lại nhớ về một khun cảnh cậu cho làm rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi cũng là bầu trời năm nào nhưng chẳng thể nhớ nỗi, qua bao nhiêu lần bầu trời đó có trong xanh có mây đen đi nữa cậu đều nhớ nhưng mãi không nhớ ra nên cậu đành thôi cũng vừa lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra cậu quay người lại.

"JungKook......?"

"Yoongi"

"Em đã khoẻ hơn chưa?"

"Em khoẻ rồi ạ, chỉ có đều nếu em muốn nhớ lại quá khứ thì đầu lại đau thôi anh"

"Vậy thì em đừng nhớ nữa, quá khư là một điều gì đó tồi tệ với em lắm"

"Vậy hả anh?"

"Đúng, em có muốn về nhà không?"

"Dạ muốn nhưng em sợ bác sĩ không cho xuất viện sớm"

"Cái này thì em yên tâm, anh đã làm thủ tục rồi mỗi tháng sẽ có người của bệnh viện đến nhà để kiểm tra bệnh tình của em"

"Dạ, vậy tốt quá rồi"

"Vậy anh giúp em soạn một ít đồ rồi chúng ta về"

"Vâng, em cảm ơn ạ"

Cậu ngồi trên giường bệnh lắc lư hai chân như một đứa trẻ còn gã đứng ở bên bỏ đồ vào.

Sắp xếp cẩn thận một chút gã một tay cầm túi đồ, một tay cầm tay cậu dắt đi ra ngoài rồi vào trong một chiếc xe sang trọng láy đi mất.

("Muốn tìm người đâu có dễ?")

Gã biết được hắn sẽ sang đây tìm cậu, nên cố ý đưa cậu về căn hộ mà gã sắp xếp từ trước ở Pháp tránh trường hợp hắn vào bệnh việc tìm thì lại gặp cậu. Hắn sau khi qua Pháp cũng tức tốc đi tìm cậu vừa hay lướt qua chiếc xe mà cậu ngồi nhưng hắn đâu biết cứ thế mà bỏ lỡ nhau.

"JungKook nè, anh đã nói với mẹ của em rồi bác ấy cũng chịu để em sống ở đây với anh, ý e sao?"

"Sao lại không về Hàn Quốc vậy anh"

"Hàn Quốc nơi đó là kí ức đau buồn của em anh không muốn thấy em đau khổ nữa"

"Dạ vậy sống ở đây cũng tốt"

"Anh là vì muốn tốt cho em"

"Em biết mà anh không cần giải thích ạ, em biết anh rất tốt với em"

"Ừm"

Gã xoa đầu cậu rồi quay lại vị trí trên xe suy nghĩ về vấn đề gì đó mà nở một nụ cười nhếch mép không chút hiền lành.

Hắn sau khi tất bật tìm kiếm vẫn không có một chút tin tức, dù cho có thuê thám tử cũng không đào ra được một thông tin nào cả.

Vậy là bỏ lỡ nhau chỉ vì bản tính tồi của mình, hắn thật sự đã rất đau và có lẽ ngay lúc này hắn thật sự đã yêu cậu rồi chỉ cần cậu xuất hiện hắn nguyện làm tất cả kể cả khi đó là cái chết hắn cũng không màng mà đổi lấy cho cậu được sự bình yên.













Bzj 🤞.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ