1p, hắn luyến tiếc buông môi, sau đó xoay người cậu đối diện với mình hay tay đặt lên vai cậu mắt chạm mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì cái hôn lại còn đối diện với hắn cậu bất giác cuối xuống..
"Ngoan, cho anh nhìn em một lát nhé"
"Đôi mắt em đẹp lắm có biết không?"
Cậu lúng túng không biết nói gì rõ là cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa kìa mà, lúc sáng còn tức giận đánh cậu bây giờ sao lại vậy.
"Không lẽ....TaeTae bị bệnh rồi sao"
Lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa lên trán thăm dò tình hình của hắn thì bị hắn chụp tay lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, mỉm cười nụ cười rất đẹp từ trước đến nay nó là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu.
"Sao...sao TaeTae lại cười, Kookie làm gì sao có phải TaeTae sốt cao rồi không để Kookie đi lấy thuốc nhé"
Vừa đặt chân xuống giường đã bị hắn kéo lại nhẹ nhàng nhưng xen lẫn sự mạnh bạo đặt cậu nằm trọn trong lòng với tư thế cậu nằm dưới hắn nằm trên mơ hồi mà nói
"Đừng đi, anh cần em ngay lúc này Han à"
"Chị...hai..TaeTae kiếm chị hai hả để Kookie đi gọi chị Han nhé"
"Ngoan nằm im, anh sẽ nhẹ nhàng với em"
Cúi người đặt một nụ hôn lên môi sau đó lên hai má, mũi, hai mi mắt rồi trán cuối cùng là mái tóc bồng bềnh nhưng rất mượt, cơn men khiến hắn bị đê mê bởi mùi hương ở cổ cậu trầm ngâm ở đó đã được lâu, vài phút sau hắn rời khỏi nơi cổ trắng nõn nối tiếp xương quai xanh, trên đấy lấm tấm vài dấu đỏ của hắn, cậu cảm thấy bản thân rất lạ không hiểu sao lại rất thích cảm giác này nó vừa mới mẻ vừa quen thuộc.
Quần áo của cả hai từ khi nào lại rơi hẳn xuống đất hắn ngắm nhìn cơ thể cậu thật lâu rồi phát biểu.
"Cơ thể em vẫn vậy, rất đẹp"
"TaeTae....nói gì...Kookie không hiểu ạ"
Cậu khó hiểu lên tiếng thì hắn bật cười vì sự ngây ngô đó rồi cũng tiếp tục công việc của bản thân. Cậu cứ việc nằm im mọi việc hắn sẽ tự làm, hắn rất nhẹ nhàng ôn nhu vừa đấm vừa xoa khiến cậu có chút kích thích mà hơi ưỡn người vì thế càng làm hắn hưng phấn, cơn say bao trùm lấy lý trí hắn cứ thế mà ra vào nhưng với một cách vừa đủ cậu thích ứng không quá mạnh không quá nhẹ.
Cả đêm đó có hai người ôm lấy nhau mà làm việc đến tận sáng rồi mới ngủ say chỉ có điều cậu chẳng hiểu vì sao trong đêm đó hắn lại gọi tên Han rất nhiều lần cậu muốn xuống giường gọi chị mình nhưng hắn lại bảo cậu nằm im, cậu ngoan ngoãn nghe theo thôi.
_________________
Sáng hôm sau, hắn thức dậy bàn tay thon đặt lên thái dương mà xoa nhẹ, men rượu làm hắn đau đầu quá đi vừa xoa vừa nói
"Em có đau nhiều không, anh xin lỗi do hôm qua anh uống rất nhiều"
Đáp lại hắn là một sự im lặng, thấy người bên không trả lời hắn mới tờ mờ mở mắt nhìn xung quanh mới nhận ra căn phòng này không phải của hắn, hơi ngỡ ngàng quay qua nhìn người bên cạnh thấy một cục bông trắng hồng, mái tóc óng ánh đang ngủ say trong chiếc chăn ấm lại còn cuộn tròn nữa chứ. Hắn định thần lại mọi việc nhìn cậu hồi lâu không nói gì bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đến công ty.
"Chào thiếu gia, bữa sáng của người đây ạ"
"Ừm"
"Dì có thấy Han đã xuống chưa?"
"Dạ...hôm qua cô ấy đi đến sáng nay vẫn chưa thấy về ạ"
"Ừm"
"Thiếu gia....tôi có chuyện cần nói"
"Chuyện gì mà làm bà ấp úng vậy, cứ việc nói"
"Tôi....thật ra hôm qua JungKook đã bị hai tên vệ sĩ của người lôi vào nhà kho rồi khoá cửa bọn chúng muốn cưỡng bức cậu ấy, nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản rồi ạ tôi mong thiếu gia hãy suy xét lại ạ"
"Ừm, bà đi làm việc đi"
Hắn nghe dì Soo nói cũng nghe cho qua chuyện hắn cũng chẳng để tâm mấy nhưng mà trong lòng rõ muốn đâm hai tên đó, ăn vội bữa sáng sau đó ra xe chuẩn bị đến công ty thì nghe được cuộc trò chuyện của hai tên vệ sĩ
"Mày đấy, hôm qua sau không bịch miệng nó sớm hơn nếu không đã có mồi ngon ăn rồi"
"Mày nghĩ thử xem thiếu gia nhà mình có mắt như mù đúng không nhìn nó ngon mươn mướt như vậy mà lại không ăn, hôm qua là do bà già đó nhiều chuyện không là tao với mày được một bữa hời rồi"
"Nếu có cơ hội tao sẽ đánh liều mà hiếp nó, nghĩ thử xem nếu thiếu gia biết chúng ta ăn người của ngài ấy trước ngài ấy nữa thì sao"
"Chết"
"Thiếu....thiếu gia..."
"Ngài đến lúc nào vậy ạ..."
Hắn đã nghe thấy tất cả, chỉ với âm giọng đặc trưng phát ra tiếng đã khiến bọn nó sợ hãi run cầm cầm
"Tụi bây nên biết đồ gì nên ăn và không nên"
"Tụi...tụi...em xin lỗi ạ"
"Dễ quá"
Móc trong túi ra khẩu súng lục đặc quyền xử người mà hắn cho rằng phải chết ra, nhẹ nhàng bóp còi viên đạn nghiêm thẳng vào giữa trán tên đứng cánh trái, tên bên phải sợ hãi quỳ xuống cầu xin hắn
"Xuống dưới hỏi diêm vương, Kim Taehyung này là ai và Jeon JungKook là của ai"
Một tiếng súng vang lên tên còn lại nằm dưới đất, máu từ trán chảy xuống hắn chết không nhắm mắt ra lệnh cho người dọn xác sau đó phủi áo rồi láy xe đến công ty. Phải nói thế lực của Kim Gia rất lớn ai cũng rất nể động vào chẳng có lợi ích gì chỉ mang tai hoạ, muốn giết ai cứ giết muốn làm gì thì làm đó chính là điều đáng sợ ở nơi đây khuôn phép chính là do người làm chủ đặt ra chẳng có một quy định nào rõ ràng cả.
Hắn chẳng hiểu bản thân vừa nảy lại còn không quan tâm sau khi nghe những lời của hai tên đó lại đâm ra cường quyền mà giết không ra, trong lòng rất thoả mãn nữa lại còn khẳng định Jeon JungKook là của bản thân cơ chắc hắn bị điên mất rồi chẳng đùa đâu..
1 ngày 2 chap được không mọi người?
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.