Về đến nhà cậu được dìu dì xuống vì đây là lần đầu cậu mang thai nhưng sức khoẻ lại yếu càng phải cẩn trọng hơn, sắp xếp cho cậu lên phòng nấu ăn đầy đủ dưỡng chất bồi bổ cơ thể của cậu vì bây giờ cậu ăn chính là nuôi tận hai người dinh dưỡng trong thức ăn vì vậy cũng phải cân nhắc xem có hợp với cậu hay là không.
"Cậu ngồi đây ăn nhé, tôi qua gặp thiếu gia có chút chuyện ạ"
"Vâng ạ, Kookie sẽ ngồi ăn hết ạ"
"Ngoan, ngoan lắm"
Đưa tay xoa mái đầu tròn của cậu rồi mở cửa ra ngoài đôi chân của độ tuổi trung niên bước đến cách cửa ấy gõ vài tiếng.
"Vào đi"
Cách cửa mở ra, dì Soo cẩn trọng cúi đầu đi vào thưa chuyện.
"Thiếu gia, tôi có chuyện cần nói bới ngài ạ"
Đôi phượng dán vào màn hình laptop sau đó nhăn lại quay lên nhìn người đối diện.
"Bà có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Lại chuyện gì nữa"
"JungKook, cậu ấy..."
"Cậu ta có chết tôi cũng không quan tâm, bà có vẻ quan tâm cậu ta như vậy thì cứ việc đem cậu ta về nuôi"
"Không...không ạ..."
Hắn nhìn dì Soo trước mặt rui rẩy, đáy mắt cũng dần dần dãn ra.
"JungKook, cậu ấy...có thai thưa thiếu gia"
Hắn ban đầu có hơi bất ngờ vì thông tin dì Soo vừa nói nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhìn về một hướng vô định thật lâu sau đó lại nói.
"Vậy từ giờ bà cứ việc chăm sóc cho cậu ta, còn việc nấu nướng dọn dẹp tôi sẽ thuê người khác"
"Vâng, thưa thiếu gia tôi xin phép ra ngoài ạ"
Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai tay đút vào túi quần mà nghĩ thầm
"Lần trước có vẻ chưa chắc lắm, nhưng lần này thì chắc rồi để dì Soo chăm sóc cho cậu ta thì cũng an tâm hơn"
Ngẫm nghĩ hồi lâu hắn mới quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc của mình nhưng đâu ngờ mọi chuyện dì Soo nói với hắn đều lọt vào tay ả, ả định sang phòng nũng nịu với hắn để hàn gắn mối quan hệ sau vài ngày không hạnh phúc ai ngờ lại nghe được chuyện này, ả đang tức điên lên.
"Hay...hay lắm, Jeon JungKook tao mới vừa bị mất con thì mày lại có thai"
"Mày là muốn lấy cái thai đó ràng buộc anh ấy sao hả"
"Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra"
"Anh ấy nhất định phải là của một mình tao, một mình tao"
"Tao sẽ có cách cho mày và đứa con chết tiệt của mày chết một cách tuyệt vời nhất không đau đớn, tài sản của Kim Gia và cả Kim Taehyung sẽ của tao, chức Thiếu Phu Nhân này sinh ra là dành cho tao"
Ả lên cơn điên nhưng cứ tự trấn an bản thân rồi về phòng chuẩn bị cho những kế hoạch của mình sắp tới.
______________
Tối hôm đó, hắn từ phòng tắm bước ra thì đã thấy cô ta nằm trên giường váy ngủ màu đỏ ren, nhìn bỏng cả mắt nằm nghiêng sang một bên tay chống lên đầu dây áo hở ở vai lộ ra bờ vai trần trụi đó, hắn khi thấy được cảnh ấy không tỏ ra mình quan tâm mấy liền quay lưng bỏ đi, cô ta trên giường đang cười tươi lại hốt hoảng chạy xuống giường ôm hắn từ phía sau dịu giọng mà nói...
"Taehyung, lâu lắm rồi chúng ta chưa làm chuyện ấy, hay là..."
"Em vừa mới bị xảy thay xong sức khoẻ còn rất yếu, nghỉ ngơi thêm một thời gian đi rồi hãy lo chuyện khác"
"Không,...không bản thân em tự biết em như nào, hôm nay em muốn 'làm' Taehyung,......."
Hắn xoay người lại đặt hai tay lên vai cô ta mà nói.
"Ngoan, anh sợ ảnh hưởng sức khoẻ của em nên vài ngày nữa nhé!"
Hắn nói xong liền quay lưng bỏ đi để ả ở lại gọi mãi hắn cũng chẳng quay lại.
"Taehyung... Taehyung...đừng đi mà anh.... Taehyung"
Ả tức tưởi quay trở lại giường nằm khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, ả bắt đầu suy diễn mọi thứ như một kẻ có vấn đề về thần kinh cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mãi.
Hắn bỏ đi sang phòng cậu, mở cửa bước vào thấy cậu đang vui vẻ mà xoa xoa bụng của mình, nghe thấy tiếng động cậu quay ra nhìn thì thấy hắn cậu giật mình lấy chăn quấn người lại cuộn tròn thành một cục bông.
"Tôi rất đáng sợ sao?"
"Kookie....Kookie...."
Cậu ngập ngừng không nói nên lời.
"Sao?"
Hắn hơi lớn tiếng làm cậu hoảng mà nói vạ
"Kookie, Kookie không biết ạ"
Hắn nhếch môi tỏ vẻ cười, ngồi xuống giường tay ra hiệu bảo cậu ở cuối giường đi lại.
"Lại đây"
Thấy cậu đứng im không trả lời hắn nhíu mày lên tiếng.
"Tôi bảo em lại đây"
"TaeTae...đừng đánh..Kookie nha, Kookie....sợ...lắm"
Lấp bấp trả lời, nguyên cục tròn chỉ chừa một cái đầu đôi má phúng phính mắt tròn xoe nhìn hắn miệng đo đỏ làm hắn phì cười vì điệu bộ của cậu.
"Từ giờ tôi sẽ không đánh em nữa, lại đây"
Cậu nhìn hắn thành tâm như vậy cũng đi lại chưa kịp gì hết hắn kéo cậu ngồi xuống cạnh mình bóc hết lớp chăn dày trên cười cậu ra, vạch áo cậu lên xem bụng của cậu làm cậu hoảng hốt mà la hét...
"TaeTae,...Kookie....TaeTae....."
"Tôi chỉ muốn xem bụng của em thôi, em làm gì mà hoảng thế"
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.