Hắn tỉnh dậy sau cơn sốt mê man, trán ướt đầy mồ hôi, khắp cơ thể toả ra khí vừa lành lạnh vừa nóng vì sự chuyển động trên chiếc giường ấy đã làm ả thức giấc theo.
"JungKook......"
"Anh tỉnh rồi sao Taehyung?"
"Em đã rất lo cho anh đó, anh còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không anh"
"Anh nằm được bao lâu rồi em"
"Một ngày ạ"
"Tìm được JungKook chưa?"
"JungKook, chẳng phải em ấy đã bỏ đj rồi sao ạ anh còn mệt mau nghỉ ngơi lấy lại sức"
Ả sững sờ khi thấy hắn hỏi han về cậu nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt đó mà cật lực chăm sóc hắn.
"Cậu vui vẻ quá nhỉ?"
"Ba...ba về khi nào?"
"Tôi về khi nào cậu không cần biết, còn cô mau dọn ra khỏi nhà này ngay"
"Ba..đã có chuyện gì xảy ra sao ạ"
Hắn mệt mỏi mà hỏi ông, thật sự hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì..
"Nghe cho rõ"
Ném lên chiếc giường một chiếc máy ghi âm, cuộc hội thoại của ả lúc hắn chưa tỉnh dậy, cuộc hội thoại của dì Soo tất cả đều nằm gọn trong một vật bé tí, ả như chết đứng tại chỗ chứ nắm chặt tay không buông, hắn vừa mới bệnh xong liền quay sang nhìn ả bằng ánh mắt chết chóc, lập tức tiến đến bóp cổ cô ta, đôi ngươi ánh lên một tia lửa của một con quỷ khi tức giận, gân guốc nổi trên cánh tay làm hắn trông dữ tợn hơn bất cứ nhân vật tà ác nào.
"Nói xem, cô còn bao nhiêu chuyện xấu nữa, hả?"
"Taehyung..... Taehyung...buông..em...ra..em xin anh"
"Trước khi làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó".
"Em...em...vì quá...yêu anh...nên mới làm vậy...."
Ả khó khăn nói làm hắn càng siết mạnh hơn...ông Kim thấy thế liền đi ngại ngăn cản đẩy hắn sang một bên mà trách móc.
"Không vì mày, thì cũng sẽ chẳng sai ra chuyện này"
"Tự kiểm điểm lại bản thân của mình xem đã bỏ lỡ ai"
"Người đâu"
"Dạ có, thưa ông chủ..."
"Đem cô ta vào viện tâm thần cho tôi"
"Không. ..không ông không được phép làm vậy...ông không được...."
Hai tên vệ sĩ bước đến lôi cô ta đi..còn hắn bất lực chỉ biết cúi ngầm mặt mình, dựa lưng vào bức tường kiên cố hắn mệt mỏi nhắm mắt vì mới qua cơn sốt, hắn chưa thể chấp nhận được sự thật này nó quá lớn với hắn lòng hắn bây giờ là một mớ hỗn độn chẳng biết diễn tả ra sao nhưng có điều hắn đau ở tim chỗ đấy cứ nhói lên từng nhịp, tiếng thở hổn hển vì sự dày vò của cơn sốt vẫn còn ở đấy, trong tim đau lên từng hồi làm hắn chẳng thể theo kịp, hắn thật sự rất đau...không thể thở nỗi nữa rồi hắn đau ở đó như có hàng vạn cây kim chừng chờ đâm vào cùng một nhịp ngay tim hắn, đưa đôi bàn tay thôi ráp ấy lên ngực trái nhịp thuở đều đều nhưng sao hắn cảm thấy khó khăn thế này..phải rồi là hắn, hắn đánh đập cậu là hắn tự đánh con của bản thân phải rồi lại là hắn phản bội cậu là hắn đem tình cảm của cậu mà chà đạp một cách vô nhân đạo.
Hắn gào khóc, hắn mếu lên như một đứa trẻ khi bị dành mất chút kẹo ngọt, tiếng khóc của hắn liệu có đổi lấy được những tháng ngày hắn dày vò cậu, hắn thật bỉ ổi vô liêm sỉ..hắn mếu lên trông vô cùng đáng thương đầu tóc rối bời gương mặt phờ phạc hắn vì một kẻ độc ác lại giết chết một tình yêu chỉ luôn hướng về hắn, phải làm sao đây hắn biết rồi hắn sai rồi là hắn sai thật rồi, nấc nghẹn từng tiếng trong bầu không khí ảm đạm chưa bao giờ ông Kim thấy con trai của mình phải như vậy nhưng có lẽ đó chưa là gì với sự đau thương mà JungKook phải gánh chịu, đành lắc đầu mà bỏ ra ngoài.
Đưa đôi tay cầm lấy chú gấu bông của cậu mà ôm chặt vào lòng miệng liên tục phát ra âm thanh kèm theo đó là dòng nước mắt lăn dài trên đôi má của người đàn ông trưởng thành.
"Xin lỗi em, Jeon JungKook...xin lỗi em"
"Là anh..đã sai..ngàn lần xin lỗi em"
"Về với anh được không JungKook? Xin em đấy ...bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của em...nó cô độc như thế nào..nó đau đớn đến mức nào"
"Làm sao..em có thể vượt qua nó...hãy chỉ anh có được không....em thật không có lương tâm mà...em lựa chọn khoảng thời gian thích hợp nhất để bỏ lại anh..."
"Baba lớn xin lỗi con nhé, bé con..xin lỗi vì bản thân ta đã không tốt mà làm mất con, xin lỗi vì đã nghi ngờ papa nhỏ của con.."
"Nói cho ta nghe con sống có tốt không, con có ghét ta không.."
Lần đầu tiên hắn khóc vì một người mà nhiều đến thế, hắn thật sự quá tàn nhẫn nên mới nhận lại một kết cục như thế. Không biết khi nào hắn mới ngừng khóc ngừng nói chuyện một mình chỉ biết rằng hắn đã không ăn không uống chỉ ngồi đó trên tay là chú gấu bông của cậu hắn đã nằm vật vã đến mức phải đến bệnh viện thì mới có thể không chết vì đói vì khát vì quá kiệt sức.
_____________
Được bác sĩ cho phép gã tiến vào trong phòng bệnh, nồng nặc mùi thuốc làm gã nhăn mặt khó chịu. Cậu nằm bất động trên chiếc giường tay thì đầy kim tiêm, gương mặt xanh xao phờ phạc cơ thể gầy đi trông vô cùng đáng thương làm gã có chút chạnh lòng. Nhìn kĩ thì người này cũng đẹp, nếu mập một chút thì chắc chắn sẽ ăn đứt mấy đứa con gái khác gã gật đầu bày tỏ cảm nhận của mình, cùng lúc bà Jeon bước vào, vừa vào là đã thấy bà khóc ngồi xuống kế bên giường cậu cầm tay cậu lên đôi tay trông gầy gò chỉ có thể cảm nhận được một chút thịt còn động lại trên mu bàn tay.
"Cậu ấy sau vài ngày nữa sẽ tỉnh, hãy để cậu ấy có thời gian yên tĩnh nhiều hơn, tôi có vài điều cần nói với người nhà của bệnh nhân này"
Vị bác sĩ bước vào, hai tay bỏ vào túi áo độ chừng khoảng 45 tuổi.
"Bác sĩ, ông cứ nói tôi là người nhà của bệnh nhân này đây"
"Được vậy bà theo tôi ra ngoài"
"Vâng ...."
Bà Jeon cùng bác sĩ bước ra khỏi phòng, vị bác sĩ có vẻ hơi khó nói nên khoảng vài phút sau mới mở lời được.
"Bệnh nhân đã được nối lại các dây thần kinh sẽ trở về như một người bình thường, nhưng có điều......."
"Bác sĩ, ông cứ nói ạ"
"Một phần kí ức của cậu ấy sẽ biến mất khi cậu ấy tỉnh lại, kí ức của một người không ổn định sẽ biến mất, cậu ấy như là một người khác với một tâm trí hoàn toàn bình thường".
"Tôi biết rồi, thưa bác sĩ...cảm ơn ông.."
"Bà không cần phải cảm ơn tôi, đó là trách nhiệm của một vị bác sĩ, không còn việc gì nữa tôi xin phép"
Ông cúi đầu chào bà rồi rời đi.
Hôm qua tính đăng chap này cho mấy bà đọc khóc chơi, nhm mẹ bắt đi ngủ chưa kịp 😭
Bzj 🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasíaCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.