🌺42

717 34 8
                                    

"Anh không thích em...từ trước đến nay anh chỉ xem em là đứa em trai thôi, người mà làm anh yêu là Jimin"

"Anh xin lỗi vì nói ra lời này nhưng mà nếu không nói rõ sẽ càng làm em thêm hi vọng"

"Quá khứ của em anh không biết đã xảy ra những gì nhưng anh chắc Taehyung hiện tại rất yêu em"

"Xin lỗi em JungKook...."

Gã nói ra được cũng làm tâm trạng gã nhẹ nhàng hơn hẳn anh cũng biết gã bối rối thế nào nên cũng động viên và an ủi, gã chỉ mong cậu hiểu cho gã còn việc cậu có hận gã hay không đều đó không còn quan trọng nếu như cậu thông cảm và hiểu cho gã thì gã sẽ nhận cậu làm một đứa em trai bởi vì cậu đã quá đau khổ rồi, còn nếu mọi chuyện đi ngược lại với suy nghĩ của gã thì cho dù cậu có hận gã cũng cam tâm đây là do gã sai trước, mọi lỗi lầm cũng từ gã mà ra về bà Jeon gã sẽ giải thích sau..gã rất sợ gã sợ mất Jimin gã không muốn mất anh lần nữa chỉ có cách này mới giải quyết được tất cả.

"Ha...có gì phải xin lỗi em đâu chứ Yoongi, nhìn cách anh nói chuyện với em em cũng đã hiểu được phần nào"

"Em không trách anh nên anh đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi là do em tự mình thích anh vì thế đừng xin lỗi"

"Trông hai người rất xứng đôi, chúc hai người hạnh phúc"

"Em không giận anh sao JungKook?"

"Có gì phải giận chứ, nếu được thì em sẽ có thêm một người anh trai để bảo vệ em mà"

"Cảm ơn em JungKook"

"Đã nói rồi không sao đâu mà, em đi trước hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nhé"

"À...khi nào có thiệp nhớ mời đứa em trai này đó"

Cậu mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, cậu hiểu chuyện đến vậy là cùng nói không buồn là lời nói dối có người nào vui nổi khi người mình thích lại công khai thích người khác trước mặt mình đâu chứ, miệng cười nói vui vẻ để người khác khỏi lo lắng nhưng trong lòng cậu sao lại úa tàn đến vậy chẳng có một chút sức sống.

"Xem như mình và anh ấy chỉ có duyên làm anh em vậy, Yoongi chúc anh hạnh phúc"

Lang thang trên một con phố, bầu trời hôm nay mang một tiết trời dịu nhẹ man mát nhờ vậy nó đã xoa dịu đi tâm trạng đang rối bời này của cậu, muốn khóc nhưng chẳng khóc được muốn vui vẻ cũng chẳng có cảm xúc nó cứ ầm ĩ mãi hình như cậu nhớ ai đó nhưng sao lại chẳng thể nhớ rõ ràng cảm xúc chết tiệt này đang dày vò trong cơ thể cậu.

"Mày bị sao vậy JungKook?"

Cậu tự hỏi bản thân nhưng sao chẳng có một câu trả lời nào đáp lại với cậu, đôi mắt u buồn cậu đưa về phía bệnh viện gần đó trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh vừa quen nhưng cũng vừa lạ...cậu ôm đầu..

"Dì Soo...em bé....TaeTae....."

Cậu đau đớn ngồi xuống bên vệ đường, khuôn mặt bơ phờ hay tay ôm đầu mãi một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh trở lại mà đứng dậy đi tiếp.

Mệt mỏi cậu bước tiếp đầu óc trống ngỗng cậu thững thờ không biết đi về đâu nhưng chân cứ mãi bước từng bước một trông cậu như người vô hồn, đưa ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh lần lượt khung cảnh của Seoul được thu vào đôi mắt ấy chớm mắt một cái cậu quay lưng bước tiếp, tâm trạng này là sao đây cậu cũng không rõ một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng, dừng chân ở một ghế đá bên sông Hàn cậu nhìn về một hướng không xác định mà suy nghĩ gì đó.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ