"JungKook, em đừng sợ có anh và cậu ở đây không để cho những người ác làm hại em đâu"
"Hôm qua, chị hai nói với Kookie rằng trong phòng đó có rất nhiều kẹo, Kookie và chị hai cùng vào nhưng lát sau chỉ có mình Kookie ở trong đó ạ, không thấy chị hai đâu cả"
"Mày thấy chưa Taehyung, tao đã nói mày nuôi một con rắn hổ mang chúa rồi"
"Anh im đi, lỡ như cậu ta chỉ bịa chuyện thì sao"
"Đến nước này mày còn bênh cô ta à?"
"Nói đi, sự việc có phải như JungKook nói không?"
Ông Kim nhìn chằm chằm vào ả khiến ả sợ xanh mặt mà bịa đại một chuyện vô lí nhưng hắn vẫn tin
"Dạ....con...con hôm qua có đi cùng JungKook nhưng mà...con...nhớ rằng đã để bánh kẹo trong phòng đó...con cũng không biết tại sao lại có nhiều chuột nữa ạ"
"Lí do vô lí mà cũng nói được"
"Miễn đó là lời Han nói, em đều tin con ăn sáng xong rồi, xin phép ba con đi làm"
Đứng dậy nắm tay ả rời đi khỏi bàn ăn, dùng ánh mắt sát khí nhìn cậu làm cậu có chút sợ sệt, mà khép nép ngồi ăn. Ông Kim thấy vậy liền quay sang trấn an cậu bằng lời nói
"Kookie, sau này nếu con ở nhà với cô ta thì phải đi theo dì Soo giúp việc để được an toàn con có biết không?"
"Dạ..vâng ạ, Kookie biết rồi"
"Còn nữa, nếu cô ta vẫn muốn làm gì con lúc đó có Taehyung ở nhà thì con nói ngay với Taehyung nhé, ta nghĩ chắc Taehyung nó sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn không làm những việc làm hại con"
"Cậu à, Taehyung con nghĩ nó không biết gì đâu toàn nghe lời cô ta thôi tốt nhất chúng ta nên thuê vệ sĩ"
"Ta...dù sao một chút gì đó cũng tạm tin ở Taehyung chắc sẽ không sao đâu"
"Con mong là vậy, thằng bé JungKook dễ thương thế đấy mà Taehyung nó chẳng biết ai tốt ai xấu cả"
"Sau này nó sẽ hối hận cho coi"
"Được rồi Jimin, cứ để cho nó được một bài học, dì Soo đâu tôi có vài chuyện cần dặn dì"
Dì Soo đang ngoài vườn tưới cây nghe tiếng ông chủ liền khoá vòi nước lau tay rồi chạy vào kính cẩn cúi đầu ngay bàn ăn.
"Ông chủ cho gọi tôi ạ"
"Kể từ bây giờ tôi nhờ dì chăm sóc JungKook dùm tôi, những lúc tôi vắng mặt ở nhà hay là đi công tác xa dì nhớ để thằng bé tránh xa Lee Han ra"
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông chủ, không còn việc gì tôi xin phép tiếp tục công việc còn dang dở của mình ạ"
Dì Soo nói xong quay lưng ra vườn.
_______________
"Taehyung à, anh có tin em không thật sự việc JungKook bị nhốt không liên quan đến em"
Ả ngồi trên xe kế bên là hắn đang láy xe không gian yên tĩnh ả đành lên tiếng cắt đi, hắn sau khi nghe được câu hỏi liền trầm ngâm một lúc rồi trả lời
"Anh tin em, đừng lo có anh mãi sẽ bên cạnh em mà"
Nắm lấy tay ả an ủi, ả thì mỉm cười quay lên phía trước xe mà suy nghĩ gì đó
(JungKook mày vậy mà hay nhỉ, có thể làm cho anh ấy suy nghĩ hồi lâu mới có thể trả lời được nếu lúc trước anh ấy sẽ lập tức trả lời ngay về bất cứ điều gì, cứ đợi đó mày sẽ chẳng yên ổn với tao đâu cả lão Kim và Park JiMin từng người một tao sẽ loại ra khỏi cuộc đời này)
Bản tính khó đổi giang sơn khó dời, người ác vẫn cứ ác người hiền vẫn cứ hiền để người ác tiếp tục có những kế hoạch hoàn hảo thâm độc hãm hại.
_____________
Hai hôm sau đó, ông Kim cùng JiMin có chuyến công tác gấp nên sắp xếp bay sang Anh, trước khi đi không quên dặn cậu phải cẩn thận ả nhưng làm sao được chứ, dù sao trong thâm tâm cậu vẫn quý ả xem ả là chị hai của mình mặc dù là con nuôi nhưng cậu luôn xem là như là chị ruột của mình, lúc nhỏ có đồ chơi tốt như thế nào cậu cũng chia sẻ cho ả nhưng ả lại khác độc ác và ích kỉ có lần ả còn dự định bán cậu cho kẻ buôn trẻ em lúc cậu lên 3 may mắn là bị vệ sĩ riêng của ông Jeon làm vỡ kế hoạch ả biện lí do thoát tội từ đó bà Jeon không còn thương ả như trước nữa.
"Kookie, anh đi nhé ở nhà phải cẩn thận khi anh về sẽ bảo vệ em"
"JungKook, con nhớ những gì ta dặn không?"
"Vâng, Kookie biết rồi ạ baba đừng lo cả anh JiMinie nữa ạ"
"Ngốc ạ, cô ta chẳng đơn giản như em nghĩ đâu nhé!"
Cốc nhẹ đầu cậu như một lời trách mắng nhưng nhỏ nhẹ, sau đó xoa đầu cậu rồi vẫy tay tạm biệt, ông Kim đã ra xe từ lâu, hôm nay hắn đưa ông Kim cùng JiMin ra sân bay sau đó trở về công ty luôn nên không ghé lại Kim Gia, ả lại có cơ hội giở trò. Y bước lên xe ngồi ghế phụ, chiếc xe lăn bánh
"Lắm lời với cậu ta quá nhỉ"
"Tao có tình người còn mày thì không?"
"Anh....."
Hắn câm lặng chẳng biết nói gì, bèn tập trung láy xe đến sân bay Incheon. Sân bay tấp nập dòng người qua lại cả đi lẫn về nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào cả
"Taehyung, con ở nhà phải chăm sóc JungKook, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải suy nghĩ thấu đáo, nóng giận nhất thời không giải quyết được vấn đề ta tin ở con"
"Mày mà làm gì JungKook, khi tao về sẽ đánh mày"
"Con biết rồi thưa ba, còn anh lo cho bản thân mình đi"
"Mọi việc ở công ty đã có con ba không cần lo, bây giờ con phải đến công ty rồi, con xin phép"
Hắn cúi đầu rời đi, cũng là lúc ông Kim và y bước vào chuẩn bị cho chuyến bay. Một cuộc công tác rất gấp chẳng biết khi nào sẽ về chỉ mong rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Người ta hay thông báo nếu có bão hay lũ lụt trong thành phố Seoul còn đây chẳng có một sự thông báo nào về những chuyện sắp tới cả và ngay chính Kim Gia, ngôi nhà hoa lệ bậc nhất Seoul này, tại đây sẽ có những chuyện gì nhỉ? Chẳng ai có thể biết trước được cả.
Cho ngược tiếp nè 😔
Bzj🤞.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
FantasyCó hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.