🌺15

1.2K 66 2
                                    

Hắn dùng sự nhẹ nhàng hết mức có thể để nói với ả nhưng ả ta vẫn cứ điên tiết không chịu nghe bất lực hắn đành quay người ra láy xe đi làm.

"Kim Taehyung, anh đứng lại cho tôi KIM TAEHYUNG...."

"Tức chết, tức chết thật mà"

Cô ta cứ tưởng mang thai sẽ được hắn cưng chiều nhưng không suy nghĩ rằng bên ngoài có nhiều loại phụ nữ rõ ràng là cô ta ghen bóng ghen gió muốn có thai để ràng buộc hắn bên cạnh âu cũng là do sự ích kỉ của bản thân mà nên. Nhắc mới nhớ cái thai ấy chắc là của hắn hay của một kẻ khác đó còn là một ẩn số?

Muốn có được hắn và cả tài sản Kim Gia cô ta không từ thủ đoạn, leo lên vị trí như ngày hôm nay không biết cô ta đã hại biết bao nhiêu người, độc phụ hai từ để có thể nói về người phụ nữ này.

Nhớ năm xưa ba cô ta cũng là một con cáo già cũng muốn chiếm đoạt tài sản của Jeon Gia mà hãm hại người khác nhưng không ngờ gậy ông đập lưng ông, cô ta bây giờ cũng chẳng khác là bao có khi lại còn là một level khác một cái cấp bậc đê tiện nhất nếu so với ăn mày cô ta sẽ là người sống dưới đáy của xã hội, rồi mọi chuyện ác của ả ta sẽ được phơi bày. Con hơn cha là nhà có phúc mà nhỉ?

_________

Hoàng hôn buông xuống một màu của ánh nắng chiều tà báo hiệu màn đêm dần bắt đầu hiện hữu, một màu rủ rượi mang theo tất cả những nỗi buồn tâm sự của những con người sống nội tâm, cơn gió chiều nhè nhẹ nhưng mang một cảm xúc không thể bày tỏ tâm trạng.

Người con trai mang vẻ đẹp phong thái, áo vest quần tây tân trang mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà, tay phải cầm chiếc cặp làm việc tay trái đeo đồng hồ, quả thật hôm nay hắn về rất đúng giờ, đôi chân thon dài sải bước lên phòng đi ngang phòng cậu trùng hợp cửa không khoá hắn ngó vào thấy cậu ngồi ngay cửa sổ  nhìn về phía bầu trời xa xăm kia một bầu trời mang màu tím của hoàng hôn mang nỗi buồn chất chưa nhưng không có cách nào thấu hiểu, đặt chú gấu bông cạnh mình chắc hẳn chỉ có nó là làm bạn với cậu là vật bất ly thân trông thật vô vị và cô độc. Nhìn một cái rồi rời đi chả hiểu hắn bị làm sao dạo gần đây cứ muốn để tân đến người này, mở cửa bước vào.

"Tôi còn chưa tha thứ cho anh, từ giờ hãy sang phòng khác mà ngủ"

"Han à, rốt cuộc em có tin tưởng anh không vậy, rốt cuộc em có chịu hiểu cho anh một chút gì không?"

"Tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy, chả phải bây giờ tôi đang mang thai nên anh chẳng muốn quan tâm tôi nữa"

"Anh không có, chỉ là anh bàn công việc bọn phụ nữ đó cố ý va vào anh chẳng để tâm nhưng anh có giải thích thế nào em cũng không tin"

"Để tốt cho em và con, em đừng nên kích động nữa từ giờ anh sẽ sang phòng JungKook ở tạm"

Hắn vừa nói vừa lấy đồ theo, ả khi nghe được hắn sẽ ở chung một phòng với cậu thì liền hốt hoảng mà chạy lại nắm lấy tay hắn mà bấn loạn nói

"Không.....không Taehyung à...đừng đi có được không anh"

Ả khóc, ả biết chỉ cần ả rơi một giọt nước mắt hắn sẽ xót xa mà dỗ dành ả.

"Đừng làm loạn nữa em, anh chỉ muốn em bình tĩnh thôi"

"Không...không Taehyung em bình tĩnh rồi....em nghe anh giải thích rồi...đừng đi đừng đi mà"

"Hay là....em...phá bỏ cái thai được không anh, em biết....em..biết em có thai nhan sắc sẽ xấu đi nên anh vì vậy chả còn yêu em nữa"

"Em nói cái gì vậy Hắn? Phá thai? Em đang đùa sao hả"

Hắn lớn giọng với ả khi nghe ả muốn phá thai.

"Em...em chỉ là...không muốn anh...bỏ em thôi mà....em xin lỗi"

"Là em đang không được bình tĩnh, chứ không phải anh bỏ em còn nữa đừng suy nghĩ đến chuyện phá thai một lần nào nữa"

"Em nghỉ ngơi sớm đi, anh ra ngoài"

"Không... Taehyung.... Taehyung..."

Hắn mệt mỏi rã ngoài đóng cửa, cô ta bên trong ngồi bệt xuống giường tay chân bủn rủn, lẩm bẩm một mình.

"Có khi nào.. Taehyung thích nó rồi không?"

"Không thể nào, vạn kiếp tao cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra"

"Tại sao mày luôn tốt số vậy, rồi tao sẽ bóp chết mày"

"Taehyung sẽ không bỏ tao.... Taehyung sẽ không bỏ tao... Taehyung rất thương tao....không đâu"

"Phải chỉ có cách đó mới làm anh ấy ghét nó"

"Nhưng mình....."

Cô ta cứ ngồi trên giường lẩm bẩm một mình khuôn mặt từ biểu cảm này đến biểu cảm khác y hệt một kẻ điên nhưn vẫn còn muốn hãm hại người khác.

__________

"TaeTae......sao..."

"Im lặng nào, tôi cần một cái ôm"

Hắn từ phòng ả trở ra, liền sang phòng cậu mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy cậu hắn sẽ xua đi biến bao phiền toái dù ít hay nhiều, mở cửa tiếng động lớn làm cậu giật mình quay người lại cất tiếng gọi hắn chưa kịp định hình đã bị hắn ôm vào lòng đặt cằm tựa lên vai cậu hương thơm từ người cậu toả ra làm hắn cảm thấy thoải mái hơn.










Bzj 🤞.

Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ