"Con ăn xong rồi, con xin phép"
Hắn cuối đầu rồi rời đi. Ông Kim và Anh nhìn nhau
"Nó có thật sự bình thường không vậy con"
"Con nghĩ nó thật sự đã thay đổi, cậu cứ yên tâm nhé"
"Về việc của JungKook, con thật sự đã làm hết mọi cách nhưng chẳng có được thông tin gì về thằng bé"
"Có lẽ....."
"Sao vậy cậu......"
"Cậu có việc bận cậu đi trước"
Ông mỉm cười nhìn anh, còn anh khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng lại còn đến công ty.
Cái nắng gắt của mùa hạ làm biết bao nhiêu người phải mang theo tâm trạng nóng nảy để làm việc, bên cạnh đó cũng có những người vì có quá nhiều tâm sự mà phải đi dạo một mình, trông thật cô đơn biết bao nhiêu. Quán cà phê chính là nơi lý tưởng để cùng nhau trò chuyện hay là thư giãn để rủ bỏ mọi buồn phiền trong cuộc sống.
"Ông về đi, đừng đến đây tìm tôi nữa"
Người con trai tay cầm ly nước hất thẳng vào người đàn ông trung niên đứng đối diện, diện mạo của người con trai ấy phải dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả, đôi mắt tức giận ánh lên người đàn ông đó.
"SeokJin à, theo ta về có được không?"
"Từ khi nào tôi của tôi lại để cho ông gọi tùy tiện vậy hả"
"Ta biết ta đã rất có lỗi với con và mẹ con, nhưng ta hứa sau khi con trở về ta sẽ bù đắp tất cả"
Y - Kim SeokJin là con trai cùng cha khác mẹ với Kim Taehyung, năm ấy vì một lần không kìm chế ông Kim đã qua lại với một cô kỹ nữ sau đó thì đã sinh anh ra bà Kim biết chuyện đã cho cô ấy một số tiền để rời khỏi nơi này, ông Kim biết chuyện liền cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích vài năm sau đó thám tử từ Gwacheon trở về báo với ông đã tìm được y, nên ông tức tốc từ Seoul để đến nơi này nhưng chỉ đứng từ xa đợi sau khi y lớn lên hiểu chuyện ông sẽ rước y trở về đường đường chính chính thành đại thiếu gia của Kim Gia, hôm nay ông đến đây cũng vì mục đích này nhưng y cương quyết không nhận ông và đuổi ông đi.
Y hiện tại là một chủ của quán cà phê ở đây, tuy lương ít ỏi nhưng đủ sống qua ngày và mang lại cho y cảm giác bình yên nhưng hôm nay lại bị người mà y câm ghét nhất đến để phá đi bầu không khí mà y cho là vui vẻ yên bình.
"Ông không được nhắc đến bà ấy, ông chẳng có tư cách gì cả"
"Mời ông về cho, từ đây về sau đừng đến đây tìm tôi"
Y dứt lời thì cánh cửa cũng đóng lại, ông chỉ biết tiếc nuối nhìn theo bóng y, thật sự ông đã rất có lỗi với người con trai này ông không muốn y phải cực khổ như vậy ông thực sự rất yêu thương y nhưng lại chẳng làm được gì, tình yêu của một người cha ông chưa bao giờ thể hiện với y cũng vì thế mà y căm ghét ông đến vậy, ông đành quay lưng bước đi thì bị tiếng gọi của một cậu trai trẻ làm ông khựng người lại.
"Bác ơi, bác đến đây tìm ai sao ạ?"
Ông quay lưng lại nhìn cậu thanh niên trước mặt, thân hình đô con đấy nhưng mà đi ngược với khuôn mặt quá, khuôn mặt trông dễ gần, đần đần như một chú gấu đáng yêu. Ông mỉm cười trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngốc Lại Yêu Anh Nữa Rồi!
خيال (فانتازيا)Có hạnh phúc nào dành cho một kẻ điên? Có tình yêu nào trọn vẹn? Vậy tại sao lại yêu, tại sao lại mong chờ một cách vô vị.