Chương 2: Đêm lạnh

973 52 5
                                    


Suốt từ lúc cung Khôn ninh bị vây kín, hoàng hậu bị giam lỏng, tuyết rơi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Đã qua nửa tháng, trong ngoài cung được Tạ Nguy chấn chỉnh rất tốt. Những cung nhân nô tài thái giám đều được Tạ Nguy sắp xếp an bài đến như chưa từng có cung biến xảy ra.

Có một đêm nọ, khi tuyết rơi phủ kín khắp mái đình Khôn ninh cung, trước cửa cung có mười mấy tên lính gác đêm vây chặt không một kẻ hở. Bọn chúng cứ đứng như vậy, một ngày tám canh giờ, đến giờ thì đổi ca, mỗi lần đổi ca đều rất nghiêm ngặt. Yến Lâm đã đến đây nhìn cánh cửa cung đó lần thứ tám trong ngày. Từ sáng đến tối, hình bóng của người trong đó vẫn cứ ám ảnh tâm trí hắn. Hắn nghĩ có lẽ mình đã điên rồi.

"Thế nhưng Yến Lâm à, ta muốn làm hoàng hậu"

Giọng nói của Khương Tuyết Ninh ngày đó vẫn còn vang vang bên tai, hắn không thể nào quên cái nhìn tuyệt tình khi đó của nàng. Nàng đóng lại cánh cửa Khương phủ ngày ấy, cũng dập tắt luôn hy vọng và tình yêu chân thành nhất hắn dành cho nàng suốt bấy nhiêu năm. Tại sao nàng lại nỡ? Vì sao lại tuyệt tình với hắn như vậy, trong lúc hắn cần nàng nhất, cho dù là sự động viên từ một lời nói dối cũng được, lừa dối hắn rằng nàng sẽ ở đây chờ hắn trở về, chờ hắn trở mình thành công để về bên nàng gầy dựng một tương lai hạnh phúc. Nhưng không, nàng không cần, cho dù là một chút tình bằng hữu cũng không, tuyệt tình nói ra một lời nói dứt khoác, cứa thẳng vào tim hắn.

Hắn từng rất căm hận, từng tuyệt vọng, từng nghĩ buông bỏ nàng. Nhưng vận mệnh không buông tha cho hắn. Trở lại toà hoàng thành này một lần nữa, vấy máu cung đình, đánh từ biên cương cho đến kinh thành. Hắn nhận ra, chấp niệm duy nhất của hắn vẫn chỉ là Khương Tuyết Ninh.

Thế nhưng có lẽ đó không còn là yêu nữa, mà chỉ còn lại sự cố chấp? - Hắn nghĩ ngợi.

"Tướng quân đến kiểm tra sao ạ?" - một tên lính gác cung kính nói với hắn.

"Người bên trong...thế nào rồi?" - Hắn hơi ngập ngừng dò hỏi.

"Nàng không ăn uống gì từ sáng đến giờ, cứ yên lặng như vậy, không khóc cũng không nháo" - tên lính đáp lời.

Yến Lâm tim nhảy loạn lên một cái, thần kinh chợt căng thẳng, hắn nghĩ ngợi. Nhớ về những tháng ngày sớm tối bên nhau, hắn dẫn nàng đi du ngoạn các quầy hàng trong kinh thành. Nàng diện một thân nam trang, cùng hắn chơi đùa, ăn uống say sưa, chỉ còn thiếu một chút nữa thì chẳng khác gì cái gọi là cẩm y ngọc thực. Đồ dùng sang quý, lụa là đắt tiền, trân tu bát vị, mỹ tửu đàn ca, có thứ nào hắn chưa từng dâng lên tận tay cho nàng. Hiển nhiên, nàng cũng chưa từng bị đói khi ở bên hắn. Nhìn xem, một ngày không ăn uống, nàng sẽ đói thành cái dạng gì, hắn thật sự không dám nghĩ tới.

Nửa tháng qua, nàng vẫn ăn uống, chỉ là ăn ngày càng ít. Đến hôm nay thì hoàn toàn bỏ bữa. Nàng là hoàng hậu, chí tôn mẫu nghi thiên hạ, sao nàng có thể không ăn uống, bỏ mặc phượng thể như vậy?

Hắn vốn đã nóng tính, nay lại thêm căng thẳng hơn mười phần. Trời tối rồi, lạnh như vậy, nàng không ăn uống từ sáng đến giờ, liệu có khi nào sẽ ngất xỉu không?

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ