Chương 8: Bái tổ tiên

587 28 15
                                    

Khương Bá Du nhất thời nóng giận, ông bỏ lại một câu rồi đứng dậy toang muốn đi.

"Tạ thái sư thứ cho lão phu không thể phụng bồi." - nói rồi ông phất tay áo, dẫn Khương Tuyết Ninh đi mất.

Tạ Nguy chỉ vừa kịp đứng dậy, cung kính chắp tay thành quyền cúi chào ông một cái. Ánh mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng của Khương Tuyết Ninh. Hắn thật sự khổ tâm mà không nói được thành lời. Nhưng cũng đáng đời hắn lắm, làm tới mức hình tượng hắn trong mắt nàng lẫn Khương Bá Du đều tệ hại đến mức không còn có thể tệ hơn được.

*

Khương Bá Du kéo Khương Tuyết Ninh đến bên ngoài linh đường. Ông lúc này mới gọi là thở ra được một hơi. Khi xoay mặt, đối diện với khuôn mặt bần thần của nha đầu nhà mình, thấy có mấy phần đau lòng hiện lên rất rõ ràng. Nàng tuy đã cố gắng kìm nén nhưng thật sự vô cùng mệt mỏi, hốc mắt cũng đỏ lên hết. Khương Bá Du nhìn thấy như vậy cũng rất đau lòng. Ông đặt tay lên đầu nàng xoa vài cái, lại dùng giọng điệu ôn tồn nhất nói với nàng:

"Ninh nha đầu, thời gian qua con đã cực khổ rồi. Phụ thân tuy lực bất tòng tâm, nhưng cũng luôn mong ngóng con được bình an về nhà. Giờ đây Khương phủ chỉ còn lại con và phụ thân, ta thật sự không muốn con gặp bất kỳ hiểm nguy nào nữa. Nếu tên Tạ thái sư kia đã thả con về Khương phủ, thì không có đạo lý người làm phụ thân này một lần nữa để con trở về hang hùm miệng cọp. Trước cứ vào thắp nén hương cho mẫu thân con. Những chuyện khác ta sẽ nghĩ cách." - nói rồi ông đẩy nhẹ lưng Khương Tuyết Ninh vào linh đường, đôi mắt mệt mỏi của ông nhìn nàng một lúc, rồi đưa tay đóng cửa lại để nàng được có không gian riêng.

Khương Tuyết Ninh cũng quay đầu nhìn ông một lúc, mới đi vào trước bàn thờ.

Bỗng một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khoé mắt nàng xuống gò má, rồi liên tục lăn đến khi rơi xuống hõm cổ của nàng. Nàng thấy có gì đó hơi ướt, mới phát hiện ra mình đang rơi lệ.

Người đó dù sao vẫn là người thân sinh ra nàng, là mẫu thân thực thụ của nàng chứ không phải di nương chăm sóc nàng từ bé. Cho dù mẫu thân có đối xử với nàng thiếu sót, dẫu cho người mà mẫu thân nàng cưng chiều đặt tâm tư vào vĩnh viễn là Khương Tuyết Huệ chứ không phải nàng. Thì nàng vẫn đau lòng khi mẫu thân ra đi bất chợt mà thầm lặng như vậy. Nàng còn không thể nhìn mặt mẫu thân lần cuối.

Khương Tuyết Huệ cũng đã mất. Liệu có phải gia đình ba người họ đoàn tụ ở hoàng tuyền rất vui vẻ không. Mẫu thân và di nương không phải lại đấu sống đấu chết lần nữa đấy chứ. Có lẽ lúc đó với tính cách của Khương Tuyết Huệ, nàng ta sẽ có cách giãn hoà hai người họ chăng. Bọn họ sẽ không bao giờ biết ở trên chốn trần thế này, vẫn còn có một người mong ngóng tình cảm mẫu tử biết bao nhiêu. Khương Tuyết Ninh không đợi được, đời này vẫn là thua hết tình cảm mẫu tử cho Khương Tuyết Huệ rồi.

Nàng thở một hơi dài, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Mãi rơi nước mắt, nên cũng không biết sau lưng đã có một bóng nam nhân đang đứng lặng nhìn nàng rơi lệ. Hắn muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, cho nàng một chỗ dựa, nhưng hắn không dám khinh suất.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ