Chương 23: Lồng son giam hoàng hậu (phúc lợi)

1.5K 36 46
                                    

Yến Lâm khi đuổi đến Giang Nam, điều đầu tiên hắn làm là truy tìm tung tích của Tạ Nguy, hay còn là tung tích của Lữ lão bản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yến Lâm khi đuổi đến Giang Nam, điều đầu tiên hắn làm là truy tìm tung tích của Tạ Nguy, hay còn là tung tích của Lữ lão bản.

Thật sự không dễ dàng gì khi đơn thân độc mã một mình lao đến nơi này như điên để ngăn chặn Tạ Nguy đi tìm nàng.

Hành tung của Tạ Nguy cũng không phải là cố tình giấu diếm, vì thế chỉ cần điều tra là sẽ ra, có điều khẳng định là sẽ tốn không ít thời gian. Yến Lâm lúc này thì lòng lại như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng tìm ra hắn, sợ rằng Tạ Nguy sẽ gây bất lợi cho Khương Tuyết Ninh.

Rốt cuộc dừng chân lại trước cửa tứ hợp viện sau lưng tư thục nữ học. Người ở trong viện vậy mà đến cửa viện cũng quên cả đóng, đang xôn xao đứng ở trong sân chờ sự sắp xếp của một cô nương. Trên tay cô nương này còn đang cầm một lá thư.

"Phàn cô nương, Khương công tử để lại bức thư này rồi đi đâu mất, ta lúc vào tìm đã không còn thấy người đâu nữa, chỉ thấy một lá thư này đặt trên bàn trà. Trong phòng còn có vẻ rất hỗn độn, ta cũng không dám bước sâu vào trong tẩm phòng. Cô nương xem thử, chuyện này là thế nào?" - tay quản gia nói với Phàn Nghi Lan.

Phàn Nghi Lan đọc xong lá thư vẫn chưa rời mắt khỏi được, trong lòng cũng dấy lên sự lo lắng vô cùng, nhưng trên mặt vẫn là cố gắng giữ vững ánh mắt, duy trì sự trầm ổn bên ngoài.

Nàng biết rõ, bản thân không thể hoảng loạn.

Trong thư viết rằng Ninh Ninh rất nhớ nhung quê nhà ở kinh thành, vài ngày trước nhận được tin phụ thân mắc bệnh, trong lòng lo lắng, nay vì thời gian gấp gáp mới đành viết lại phong thư này mà đi trước. Chưa kịp thời từ biệt, chỉ đành hẹn dịp khác trùng phùng.

Lời lẽ và nguyên do cũng không có gì bất thường, cái bất thường duy nhất là nét chữ trong bức thư, nó quá đỗi tinh tế. Khương Tuyết Ninh tuyệt đối không luyện nổi loại thư pháp bậc này. Có lẽ trong những người mà nàng biết, chỉ có một vị có thể đạt được mức này thôi. Chỉ là ở đoạn cuối thư, tuỳ thời mà một vài chữ lại có một độ yếu lực nhất định, như thể tay không đủ linh hoạt để theo được nét bút, mới dẫn đến việc khi hạ bút tạo ra nét bút thiếu lực thế này. Người viết thư không phải là Khương Tuyết Ninh, mà là một người khác đã bị thương ở tay?

Nếu đã bị thương, chắc hẳn cũng chưa thể đủ sức làm tổn thương Khương Tuyết Ninh ngay được. Cũng không loại trừ trường hợp, người này là người quen của Khương Tuyết Ninh, cho nên dùng lời lẽ muốn mời nàng đi.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ