Chương 15: Nắng rạng

598 18 5
                                    

Khương Tuyết Ninh đồng ý ở lại một thời gian là vì Thẩm Chỉ Y

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khương Tuyết Ninh đồng ý ở lại một thời gian là vì Thẩm Chỉ Y. Vốn nàng không dự định ở lại lâu hơn cùng kẻ cố chấp nọ, nhưng nếu có thể mang được Thẩm Chỉ Y về triều thì lại là chuyện khác.

Mấy ngày nay Tạ Nguy thật sự rất ngoan, không đến làm phiền nàng, còn dọn ra một phòng khác ngủ riêng. Mỗi ngày đều đến cùng nàng dùng các bữa sáng trưa chiều, còn tự tay nấu cho nàng nữa. Thật sự ân cần chăm sóc từ tận đáy lòng.

Sáng sớm Khương Tuyết Ninh đã đặc biệt đi tìm Thẩm lang. Vòng vèo mấy bận ở nhà bếp mới hỏi được tung tích của hắn.

Thẩm Chỉ Y lấy tên là Thẩm Hoài Quân, trong biệt viện đều gọi là Thẩm lang. Là người làm việc ổn trọng, chu đáo, tháo vát. Đầu óc cũng rất nhanh nhẹn, biết điều. Tuy còn nhỏ tuổi chỉ khoảng mười ba mười bốn, nhưng tâm tính ổn trọng hơn cả người trưởng thành.

Năm đó có một ẩn nương tình cờ cứu được hắn trên núi. Thấy hắn vừa ốm yếu lại vừa kiệt sức, liền mang về biệt viện chạy chữa. Tạ Nguy thấy đứa trẻ này cũng là một kẻ đáng thương, lưu lạc đầu đường, không phụ mẫu, không nơi nương tựa, chợt nhớ đến khi xưa bản thân cũng từng khó khăn như thế nào, liền động lòng trắc ẩn đồng ý cho Thẩm Hoài Quân ở lại trong biệt viện, huấn luyện làm ẩn nương.

Thẩm Chỉ Y bị người đưa đến trước mặt Khương Tuyết Ninh ở phòng bếp, lòng vô cùng bất mãn. Nhưng ai nấy đều có thân thủ phi phàm, Thẩm Chỉ Y dù có nhanh nhẹn học tốt đến mức nào, sau cùng vẫn là thiếu hai chữ tu vi. Nghe vị nữ chủ nhân tương lai là Khương Tuyết Ninh hỏi đến, ai nấy đều tự biết đi lấy lòng nàng. Liền nhanh chóng mang Thẩm lang tới trình trước mặt nàng và lui hết ra ngoài.

Khương Tuyết Ninh dẫu sao vẫn cảm thấy phòng bếp là địa bàn của Tạ Nguy, cả hai ở đây bàn chuyện có phần không hợp lắm. Lúc này nắm lấy tay Thẩm Chỉ Y kéo một mạch đi đến hồ nước nóng ở hậu viện. Nơi này ban ngày vắng vẻ, vốn dĩ là nơi được sắp xếp riêng cho Khương Tuyết Ninh và Tạ Nguy, vậy nên cũng tự nhiên là không có người bén mảng tới.

Nàng kéo Thẩm Chỉ Y đến nơi này, nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn có phần không thoải mái, mi tâm đã chau lại thật chặt. Lúc này bỗng đưa tay lên xoa xoa trên mi tâm hắn vài cái.

Thẩm Chỉ Y bị hành động này của nàng làm cho giật mình, lập tức tránh khỏi tay nàng: "Ngươi lại muốn cái gì ở ta nữa?!"

"Công chúa, chỉ là muốn cùng ngài hàn huyên chút chuyện xưa thôi." - nàng nhẹ nhàng thu tay về.

"Chuyện xưa là điều ta vẫn luôn muốn quên đi nhất, Khương Tuyết Ninh." - Thẩm Chỉ Y lạnh lùng đáp.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ