Chương 12 (H nhẹ): Noãn độ xuân tiêu, bất tảo triều

1.9K 41 15
                                    


(*Giải thích tên chương: Được trích từ câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(*Giải thích tên chương: Được trích từ câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị

Vân mấn hoa nhan kim bộ dao,

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi,

Tòng thử quân vương bất tảo triều.

Dịch thơ:

Mặt ngọc, tóc mây vấn trâm vàng

Màn phù dung ấm tựa đêm xuân.

Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn,

Từ đấy quân vương thôi tảo triều.

Nói về vua Hán hoàng trọng nhan sắc Dương quý phi, chỉ lo vui thú mà không lo chuyện quốc gia)

*

Khương Tuyết Ninh bị sự rung lắc của chiếc xe ngựa làm tỉnh. Khi nàng lồm cồm bò dậy đã thấy trời tối đen. Xung quanh là mặt đất gập ghềnh, cây cối um tùm. Trên xe không có đèn lồng cũng không thắp nến, chỉ có lấp ló ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua lớp màng cửa hắt vào không gian bên trong xe.

Nàng bất chợt tìm kiếm một bóng dáng như bản năng, muốn thấy hắn trong tầm mắt của nàng. Không ngờ nàng chỉ vừa đưa mắt tìm kiếm, hắn đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng.

"Tỉnh rồi sao? muốn tìm ai?" - Tạ Nguy trầm trầm mở miệng hỏi.

Nàng bị giật mình, theo quán tính xoay người lại nhìn người vừa thốt lên câu hỏi kia. Vừa vặn xe ngựa lại rung lắc, nàng đổ ngã cả người vào ngực hắn.

Hắn ôm trọn lấy cả người nàng thật gọn gàng. Đưa tay vuốt một lọn tóc của nàng ngay ngắn trở lại. Trong bóng tối nàng không thấy rõ khuôn mặt lẫn biểu cảm của hắn, nhưng ẩn ẩn cảm nhận được hắn toát lên chút gì đó nguy hiểm không giống như ngày thường.

Buổi chiều từ sau khi đi thăm Trương Già xong, lúc trở về Đệ nhất lâu đột nhiên được Tạ Nguy mời một chung rượu. Hắn bảo là tự tay hắn ủ đã lâu rồi, muốn nàng nếm thử một phen. Nàng vừa nuốt xuống đã thấy cay xé không chịu được, cổ họng cũng vì quá cay mà không nói nổi nên lời. Mau chóng đứng lên định tự mình tìm nước uống thì trước mắt lại thấy loạng choạng, chân không còn sức, đầu óc cũng không thể nào tỉnh táo. Sau đó thì bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã ở trên xe ngựa này rồi.

Nàng mấp máy môi, nhỏ nhẹ như không có lực, rất đỗi yêu kiều ngoan ngoãn đáp lời hắn:

"Chung rượu kia, là ngài hạ thuốc mê?" - lúc cất giọng, nàng thấy tiếng khàn của mình nghe thật là kinh người, không thể tin giọng nói đang phát ra là giọng của bản thân.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ