Chuẩn bị lo liệu mọi việc xong xuôi đã đến đầu tháng sau. Chỉ còn mấy ngày là đến sinh thần của Khương Tuyết Ninh. Tạ Nguy cho một đoàn người ngựa hộ tống Khương Tuyết Ninh thật kín kẽ trên đường tới Khương phủ. Phía sau còn cả một đoàn người cũng đang khó khăn vận chuyển hàng tá rương đồ đi theo xe ngựa từ phía xa xa. Người không biết chắc sẽ nhầm tưởng là tiêu cục đang vận chuyển đồ đạc cho hiệu buôn.
Khương phủ cũng không quá xa xôi, cho nên chỉ đi một lúc ngắn, vốn chỉ cần đi khoảng hơn một canh giờ là đến. Vậy nhưng Tạ Nguy sau khi đỡ Khương Tuyết Ninh lên xe ngựa, cũng thẳng thừng đi lên xe ngựa ngay sau nàng.
Theo quy định lúc trước, hoàng hậu là quân, thái sư là thần, quân thần có khác biệt, tất nhiên không được cùng ngồi xe ngựa ngang hàng với hoàng hậu, càng đừng nói tới nam nữ hữu biệt, càng nên có tôn ti trật tự. Nhưng thời thế đổi thay, nào có ai dám nghị luận gì chứ, dù sao thắng làm vua, thua làm giặc. Bây giờ tuy hắn là thái sư nhưng quyền lực trong tay hắn, cả triều đều rõ ràng minh bạch.
Hắn ngồi trên xe ngựa mắt nhắm định thần, không nói lời nào, tựa như đã ngủ rồi. Khương Tuyết Ninh ngồi ở một bên, lúc đầu còn hơi gượng gạo cứng ngắc nhưng dần dà cũng bắt đầu hơi buồn chán.
Có một tia nắng theo màn xe khi xốc lên rọi ngang sống mũi cao cao của hắn. Nàng để ý thấy có một nốt ruồi nhỏ ở trên sống mũi cánh phải của hắn. Lòng có chút tò mò vô cớ, cứ vậy tay không an phận muốn sờ vào sống mũi hắn trêu đùa đôi chút. Nàng chưa bao giờ nhìn quá kỹ gương mặt vị Tạ thái sư quyền khuynh triều dã này. Vốn nghĩ tâm địa của hắn khó lường, như ma như quỷ, âm hồn bất tán, trong lòng cũng vô cùng chán ghét hắn khiến nàng lâm vào bước đường cùng như hôm nay.
Vậy nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ phút chốc thôi nàng lại thấy khuôn mặt của hắn bình yên đến lạ thường. Hắn vẫn còn hơi nhíu lại một chút giữa mi tâm. Hàng lông mày rậm nhưng tinh tế, sống mũi cao ngất, xương quai hàm lộ ra rõ ràng, yết hầu luật động lên xuống thật nhẹ nhàng mượt mà, làn da cũng hồng hào không hề nhăn nheo như các lão thần cáo già khác trong triều. Nàng chợt nghĩ đến hình tượng lúc hắn dõng dạc hô hoán phong vũ trong triều, đứng giữa đám triều thần như bầy gà, hắn một mình nổi bật như tiên hạc. Cảnh tượng nhất định là tuyệt mỹ vô song. Dáng hắn lại càng cao gầy, nhìn lại thêm mấy phần khí thế. Bộ dạng lúc nào cũng bày ra cái vẻ thiên tiên vô ngần, thánh nhân nơi trần thế, ắt hẳn càng thêm siêu phàm thoát tục.
Thế nhưng nàng nhớ lại khoảnh khắc âm hiểm lạnh như đao cắt ngang qua xúc cảm của mình vào đêm đó, hắn dùng chiếc ngọc bút rạch một đạo bút chu sa trên cổ nàng. Cái nhìn đó của hắn, khinh thường, lạnh bạc, tàn nhẫn, chê bai, không có một chút lưu tình. Rồi hắn bảo nàng cút.
Nàng không biết mình đã trở về Khôn ninh cung với bao nhiêu uất ức, sợ hãi và bàng hoàng. Nhưng đêm đó đã khuya, trời vừa lạnh vừa buốt rét, cái lạnh thổi qua mặt khiến nàng thức tỉnh. Về đến nơi, nàng đã vội tìm nước lau sạch vết chu sa trên cổ mình. Kỳ cọ mạnh đến mức da muốn nổi lên một mảng đỏ, nhưng vết chu sa kia thật sự quá chói mắt, nó ở trên làn da trắng nõn của nàng lại càng thêm rõ ràng, cho dù da nàng có thật sự đỏ lên thì cũng không thể nhìn rõ. Chu sa đỏ chói loà che mờ tất cả. Che mờ cả đôi gò má đỏ ửng của nàng trong đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU
FanfictionFanfic Khôn Ninh / Ninh an như mộng CP: Tạ Nguy x Khương Tuyết Ninh Tag: Ngôn, ngược nhẹ, quyền mưu, cường thủ hào đoạt, giam cầm chiếm hữu, H nhẹ, HE, short fanfic. *LƯU Ý: Nhân vật có thể có chút thay đổi, không thể chấp nhận xin sớm quay đầu. Kh...