Chương 41: Gây thù chuốc oán

237 8 2
                                    

Công Nghi Vinh, nghĩa tử của Công Nghi Thừa.

Năm xưa cũng là được Công Nghi Thừa nhặt về từ bên vệ đường. Một tay chăm sóc nuôi nấng hắn nên người. Dạy cho hắn chữ nghĩa, dạy cho hắn một thân bản lĩnh.

Công Nghi Vinh, vậy nhưng không có chí tiến thủ, nhưng vì muốn làm vui lòng Công Nghi Thừa, hắn cũng đã cố gắng học hành dùi mài kỹ năng. Mong một ngày có thể báo đáp ân tình cho người nghĩa phụ này.

Thứ hắn có thiên phú nhất vậy nhưng là về dược liệu và những khả năng của nó khi ứng dụng lên thân người. Lúc trước vốn dĩ muốn luyện thành đến một trình độ nhất định mới cống sức lập công ở nơi Bình Nam Vương. Thế nhưng ngày đó nghĩa phụ của hắn phụng lệnh vào kinh thành, lại là một đi không trở về.

Vây cánh của Công Nghi Thừa bị quét sạch toàn bộ ở kinh thành. Phần ít ỏi thoát được thì bị người chặn đường ám toán, hoàn toàn không chừa lại bất kỳ manh mối nào. Chẳng qua, cũng không thể giấu một cây kim trong bọc vĩnh viễn được.

Đến một lúc nào đó, cây kim ấy nhất định sẽ lộ ra, đem tất cả sự thật ồ ạt tràn ra ngoài.

Ngày đó Độ Quân Sơn Nhân làm phản, đầu tiên là lợi dụng quân lực của Bình Nam Vương tiêu diệt một số vây cánh của triều đình. Rồi lại dùng cách toạ sơn quan hổ đấu để thiên giáo và triều đình tiêu diệt lẫn nhau. Binh bại như núi đổ, quân lực đã bị yếu đi nửa phần.

Lúc này Tạ Nguy cùng Yến Lâm dẫn binh, hợp lực lại tiến thẳng vào kinh. Trên đường thế như chẻ tre, uy mãnh tàn phá tất cả. Như lực sau khi mũi tên rời khỏi cung, không gì ngăn cản được mà tiến vào kinh thành, tiêu diệt cả hai phe triều đình lẫn loạn đảng Bình Nam Vương một thể.

Người đầu tiên Tạ Nguy đem đi tế cờ khi đó là nghĩa phụ Công Nghi Thừa của hắn. Là kẻ tốt thí đầu tiên mà Tạ Nguy đã hạ sát.

Khi ấy truyền tin về phủ chỉ vỏn vẹn vài dòng rằng Công Nghi Thừa đã bị triều đình bắt được rồi trảm sát. Công Nghi Vinh điên tiết muốn lập tức đến xin Bình Nam Vương dẫn quân vào kinh thành trả thù cho nghĩa phụ. Thế nhưng Bình Nam Vương sao lại nghe lời một nghĩa tử yếu ớt như hắn chứ.

Sau cùng, ông vẫn là muốn tin lời Độ Quân Sơn Nhân, người đối với ông mà nói là nghĩa tử làm việc dưới trướng mình những hai mươi năm qua. Là Độ Quân Sơn Nhân cống sức vì thiên thu bá nghiệp của ông, là quân sư hiến mưu làm cánh tay phải để đưa ông hoàn thành đại nghiệp.

Rốt cuộc, một kẻ như Công Nghi Vinh không là gì cả, nhưng Tạ Nguy lại có được tất cả sau khi giết chết nghĩa phụ mà hắn tôn kính nhất.

Mọi việc sau đó đều đã quá rõ ràng. Tạ Nguy làm phản, đến cả Bình Nam Vương cũng chết dưới tay gã này. Hoàng đế càng không cần phải nói, cái chết đối với hoàng tộc là điều tất yếu. Rồi Tạ Nguy bao vây kinh thành, trở thành nhiếp chính, một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ.

Dựa vào cái gì, một kẻ phản bội chủ nhân, bội bạc với kẻ khác lại có thể chiếm được tất cả, nắm lấy đại quyền?

Tạ Nguy, hắn không xứng.

Thế nhưng sau khi Bình Nam Vương bị giết, thế lực thiên giáo tan tác, kẻ thì bị bắt giết, kẻ thì bị chết trận, kẻ thì tháo chạy đến chân trời góc bể. Hoàn toàn không còn chút thực lực nào để có thể đấu lại Tạ Nguy tên hỗn thế ma vương này.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ