Chương 11: Trương Già

631 29 3
                                    

Khương Tuyết Ninh không ngủ, nàng sao có thể thảnh thơi nghỉ ngơi vui đùa vào lúc dầu sôi lửa bỏng này. Tất cả chỉ là để che mắt.

Hắn đưa cho nàng một chung trà, muốn nàng uống xuống. Được thôi, nàng thỏa mãn hắn. Nàng muốn hắn an tâm để dễ dàng đòi hỏi thêm những điều khác từ hắn.

"Ta là của nàng, Ninh nhị."

Vậy mà hắn lại thầm thì điều này vào tai nàng khi nàng ngủ. Lời hắn nói là thật sao? Nàng không dám tin tưởng hắn, sau tất cả những gì hắn đã làm với hoàng tộc, nàng thật sự sợ hắn.

Khương Tuyết Ninh muốn gặp Trương Già. Nàng muốn xem thử Tạ Nguy có thật sự tuân thủ ước định của cả hai hay không, nàng cũng không yên tâm khi cứ để Trương Già mãi ở trong đại lao. Dù trước đó Tạ Nguy đã cho nàng một hạn định, hắn bảo hai ngày sau sẽ thả Trương Già.

"Tạ Cư An, về lời hứa lúc trước, ngài đã nói sẽ thực hiện những điều mà ta muốn phải không?"

"Nhưng đừng quên cái giá tương xứng. Còn nữa, phải gọi là phu quân!"

Khương Tuyết Ninh thật sự không muốn phải gọi danh xưng này, dù sao trong lòng mười phần bài trừ hắn, làm sao có thể ép bản thân gọi hắn như thế. Thân thể thật sự đấu tranh kịch liệt, môi cứ mấp máy, cổ họng khô khốc, thật sự thốt không nên lời.

"Gọi là phu quân, tức là người nhà, đã là người nhà, vi phu không ngại gian nan giúp tiểu nương tử hoàn thành sở nguyện." - hắn lại sấn tới kề bên tai nàng buông ra mấy lời.

"..." - Khương Tuyết Ninh vẫn không thể gọi được. Nhưng là nàng có điều muốn cầu hắn. Rốt cuộc thì người đứng dưới mái hiên vẫn phải cúi đầu.

"Gọi một lần, ta giúp nàng một việc không điều kiện. Hài lòng chứ?" - hắn thở ra một hơi, rồi nhếch môi lên.

Khương Tuyết Ninh nhìn hắn một lúc. Khi này bày ra điệu bộ thật sự ngoan ngoãn, xinh đẹp động lòng người. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng lấp lánh lên người nàng. Mặt nàng hơi ửng đỏ, vuốt một lọn tóc ra sau tai. Miệng nhỏ mấp máy thốt lên một tiếng:

"Phu quân, thiếp muốn đi thăm một vị bằng hữu." - nàng chớp đôi mắt nhìn hắn.

Hắn đưa tay đến bên gò má nàng, vuốt nhẹ nhàng đến sau cổ, rồi lại trượt tay xuống vai, bỗng vòng tay ôm cả người nàng vào lòng. Hắn ôm rất chặt, như sợ rằng buông ra nàng sẽ biến mất.

"Đi ngay bây giờ sao?" - hắn thầm thì bên tai.

Nàng chỉ khẽ gật đầu, cũng mặc hắn ôm chầm chưa thả ra. Bờ vai hắn rộng hơn nàng, thân hình cao lớn, bị hắn ôm thế này đúng là có cảm giác an toàn, nhưng phần lớn lại cảm thấy bị giam cầm trong vòng tay hắn. Thật sự có chút ngột ngạt khó thở.

"Thuyền phu, trở vào bờ." - hắn ra lệnh.

*

Tạ Nguy gọi xe ngựa đến, đích thân dắt tay nàng lên xe ngựa, bảo vệ kín kẽ đến mức không một sơ hở.

Khương Tuyết Ninh bị vây hãm trong sự giám sát của hắn, đúng là chạy không thoát. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ, cái nàng muốn là tự do, đời này bị giam cầm bởi quyền lực và Tử cấm thành một lần là đủ rồi. Sau này nàng muốn sống tự do, không bị ai kềm kẹp nữa.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ