Chương 1: Cung cấm

1.9K 55 8
                                    


Tuyết rơi rất dày, phủ trắng khắp hoàng cung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuyết rơi rất dày, phủ trắng khắp hoàng cung. Dọc một đường xác thủ vệ ngã trên đất, màu máu đỏ tươi chói mắt chảy uốn lượn trên nền tuyết trắng.

Một nam tử mặc áo lông đen tuyền, bước xuống từ trên hắc mã. Hắn ra một mệnh lệnh, giọng của hắn trầm thấp, sắc nhọn:

"Bắt đầu từ hôm nay, quân Yến thị sẽ chịu trách nhiệm phong toả và khống chế Hoàng thành. Kẻ nào kháng lệnh, chém!"

Đạo quân một đường xông thẳng vào hoàng cung. Lôi hoàng đế từ trên ngai vàng xuống, mặc cho hoàng đế kia đã bệnh tật lâu năm, vốn không dậy nổi. Nam tử kia không nói hai lời, hắn rút từ trong tay một thanh chuỷ thủ, đích thân đưa tiễn hoàng đế một đoạn đường xuống hoàng tuyền. Hoàng đế ngã xuống, máu từ cổ chảy ồ ạt trên điện rồng. Trước khi nhắm mắt, hắn thấy Tiêu thái hậu cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Máu tươi nhuộm đỏ tất thảy mọi thứ. Hoàng đế từ từ nhắm mắt, hắn đã chết.

"Bẩm, không tìm thấy ngọc tỉ truyền quốc" - một kẻ nào đó dưới trướng đến bẩm báo.

"Sao lại không thấy, chẳng lẽ Thẩm Giới đem giấu rồi? Hay là hắn đã truyền lại cho ai khác?" - Yến Lâm nóng giận lên tiếng.

Hắn vốn không còn là thiếu niên ngây ngô trước đây. Một đường thống soái, dẫn quân Yến Thị đánh vào tận điện Thái cực. Trảm vua, diệt thái hậu. Đến phút cuối cùng sao lại không tìm thấy ngọc tỷ chứ?

"Là nàng. Hắn truyền lại cho nàng" - Giọng nam tử lại vang lên. Nói rồi cũng không quay đầu nhìn Yến Lâm. Một đường rất thông thuộc, đi đến Khôn Ninh cung.

Hắn đến trước cửa cung. Cung điện xa hoa vốn trang nghiêm quyền lực, nay điêu tàn không một bóng người. Cửa cung mở toang. Trong ngoài, do các cung nữ thái giám chạy nạn mà trở nên luộm thuộm không nhìn nổi. Hắn dừng lại trước cửa cung, không vội bước vào. Chỉ trầm giọng mà nói:

"Thỉnh hoàng hậu nương nương, giao ra ngọc tỷ truyền quốc"

Bên trong vẫn không một tiếng đáp lời. Hắn đợi một lúc, rồi lại lặp lại lời nói kia:

"Thỉnh hoàng hậu nương nương, giao ra ngọc tỷ truyền quốc" - nhưng lần này giọng nói lớn hơn, có phần mang khí thế trấn áp.

Hoàng hậu ở bên trong, ngồi yên trên ghế phượng, tay ôm một đạo thánh chỉ và một chiếc hộp. Trong hộp là ngọc tỷ truyền quốc. Thẩm Giới thật sự đem ngọc tỷ truyền lại cho nàng. Trong lòng nàng sợ hãi, chỉ cách một ngưỡng cửa cấm cung này, cái chết và sự sống chỉ dựa vào ý muốn của người đó. Kẻ đứng ở bên kia ngưỡng cửa, đợi nàng, đợi nàng tự nguyện bước ra giao lại ngọc tỷ cho hắn, tên ma quỷ Tạ Nguy.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ