Khi Tạ Nguy tỉnh lại đã gần chạng vạng sáng. Trên bàn là chén canh sâm đã nguội lạnh từ lâu. Trong lòng hắn bỗng thanh tỉnh nhận ra điều gì đó. Liền gọi cung nhân đến hỏi hôm qua người đến là ai, là ai đã cho nàng vào ngự thư phòng, như muốn xác nhận phỏng đoán của mình rốt cuộc là mơ hay thực. Cung nhân nhanh chóng đến thưa chuyện, hắn biết mình đã có điều thất thố nặng lời với vị kia. Không nhanh cũng không chậm, rửa mặt chải tóc một phen, thay một đạo bào trắng như tuyết, bên ngoài lại khoác một áo choàng cổ lông tuyết trắng. Hắn toang muốn đến Khôn ninh cung...bồi tội. Dù gì nàng cũng là hoàng hậu, hắn chỉ là một thái sư, hoàng cung vốn có tôn ti trật tự. Nàng là tôn, hắn là ti, dù thời thế có đổi thay, chức vị vẫn như cũ bất khả phạm. Hắn thật sự xem trọng nàng.
Lúc đến nơi, chợt nghe bên trong có tiếng vọng ra. Nàng tức giận không nhẹ, đã ném liên tiếp mấy chung trà:
"Tạ Cư An cũng chỉ là một tên ma quỷ mang bộ mặt thánh nhân, Tiêu Xu chết rồi, Chu Dần Chi chết rồi, Thẩm Giới cũng đã chết, ta có thể làm sao chứ? Người ở dưới mái hiên, rốt cuộc vẫn phải cúi đầu." - nàng lớn tiếng cười, ngã ngồi tại bàn trà. Nhưng cũng thật nhanh không còn cười nữa, chỉ nhỏ giọng than thở buông ra vài lời:
"Ngẫm lại, ủy thân cho Yến Lâm cũng không có gì không tốt, chưa biết chừng còn có thể làm tân triều hoàng hậu" - nàng cười lạnh một tiếng như tự giễu.
Tạ Nguy ở ngay tại ngoài cửa điện, cố tình kêu lính gác không được lên tiếng thỉnh an, cũng không vội đẩy cửa đi vào, mà ghé tai bên ngưỡng cửa, muốn gõ nhưng lại thôi. Rồi hắn nghe được lời này, trong lòng âm trầm lạnh đi rất nhiều, lạnh hơn cả thời tiết giá lạnh ngoài sân hiện tại. Hắn nghĩ, nàng thế mà lại không xem trọng bản thân, đã uỷ khuất chính mình đến tận nông nỗi này.
Nộ khí nổi lên không ít. Hắn không biết bản thân có nên bước vào hay không. Cục diện như ngày hôm nay, người hắn không nỡ nhất chính là nàng, nhưng nàng từ đầu đã muốn trầm luân tại vũng nước đục hoàng gia này, hắn không thể không suy xét một chút việc nên thả nàng ra để nàng cao chạy xa bay hay để nàng đạt thành nguyện vọng tiếp tục làm thái hậu.
"Ngươi lại đến sao, Yến Lâm?" - nàng thấy ngoài cửa có bóng nam nhân đang đứng, vốn không biết chuyện tối qua Yến Lâm đã bị Tạ Nguy bắt giam trong ngục, nghĩ rằng Yến Lâm lại tới tìm nàng như thường lệ, bèn kiềm lại xúc động, nói với ra bên ngoài.
Ai ngờ được, người đẩy cửa bước vào lại là tên ma quỷ mà nàng không muốn gặp lại nhất.
Hắn nghe nàng gọi Yến Lâm, máu nóng đã khó mà kiềm chế, liền đẩy cửa muốn vào đối diện nàng để giáo huấn một phen. Nào ngờ hình ảnh đập vào mắt hắn khiến lời đã đến bên miệng vẫn không cách nào thốt ra được. Nàng mặc hoa phục theo lễ nghi hoàng hậu, nhưng tóc tai rối bời, trâm vàng khắc phượng hoàng bị nàng vắt ngang qua đầu, dường như do cơn nóng giận ban nãy khiến nó trông rất xộc xệch trên tóc nàng. Hốc mắt đỏ hoe, dường như vừa mới khóc, thân hình tiều tuỵ, nào còn dáng vẻ phong quang vô hạn trước đây. Tay nàng đẫm ướt nước trà, móng tay cũng do bị cắn lúc lo lắng mà trở nên lởm chởm. Trên cổ vẫn còn mờ mờ vết chu sa đỏ đêm qua hắn để lại trên cổ nàng trong cơn nửa mê nửa tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU
FanfictionFanfic Khôn Ninh / Ninh an như mộng CP: Tạ Nguy x Khương Tuyết Ninh Tag: Ngôn, ngược nhẹ, quyền mưu, cường thủ hào đoạt, giam cầm chiếm hữu, H nhẹ, HE, short fanfic. *LƯU Ý: Nhân vật có thể có chút thay đổi, không thể chấp nhận xin sớm quay đầu. Kh...