Chương 3: Trăm miệng khó cãi

820 41 2
                                    

Sau đêm đó, Yến Lâm thường đến xem nàng, lúc thì đắp chăn, lúc thì nằm cạnh nàng kể lại chuyện xưa, lúc thì cùng nàng ngồi ăn cơm, nói tóm lại vô cùng ân cần. Người không biết còn tưởng là một đôi phu thê vừa mới tân hôn.

Thế nhưng thói đời gian ác, đặc biệt lại là lúc tình hình nhạy cảm và căng thẳng như sau loạn cung biến. Cho đến tận hôm nay, tân đế cũng vẫn còn chưa lập. Hết thảy quan lại trong triều đều cho rằng một là Tạ Nguy, hai là Yến Lâm muốn tự ngồi lên ngai vị kia.

Trong cung đã bắt đầu có điều dị nghị, nói rằng hoàng hậu bị giam lỏng nơi cung cấm nhưng không biết giữ mình, thường xuyên vào ban đêm có qua lại với đàn ông. Trong lời đồn, luôn là phái nữ chịu thiệt thòi. Mặc dù rõ ràng bọn họ thanh bạch không hề có một hành vi nào quá phận, nhưng đóng cửa lại, lời nói này cho dù là thật cũng có ai nguyện tin tưởng đây. Cứ như vậy đồn tới đồn lui, hoàng hậu trong lời đồn biến thành yêu hậu hoạ quốc hại dân, đem triều đình hưng thịnh trước đây rơi xuống đáy hố, mà bản thân càng không biết yên phận, chỉ biết trèo lên tìm đàn ông, hồng hạnh vượt tường. Trong một số phiên bản, lời đồn còn quá đáng hơn, nói rằng yêu hậu vốn đã liên minh từ trước cùng tình lang, lén lút tuồng ra thông tin bất lợi cho quân phản tặc, mới dẫn đến một đường đạo quân Yến thị đánh thẳng vào tận trong điện, không hề bị một chướng ngại nào làm chùn bước.

Khương Tuyết Ninh thân nơi hậu cung, nhưng dù gì cũng là một người nhanh nhẹn, những lời này rất nhanh đã truyền đến tai nàng không sót một lời.

Nàng cho rằng loại lời đồn này, mình cứ yên lặng thì một thời gian sau sẽ lắng, dù gì chốn cung đình vốn là nơi thị phi. Hôm nay ngươi đồn ta, ngày mai ta đồn ngươi, đồn qua đồn lại, chuyện sau lại được quan tâm hơn chuyện trước, sau một thời gian rồi cũng sẽ lặng thôi. Cho nên không làm gì cả, chỉ cắn chặt răng chịu đựng bị người dị nghị.

Ai ngờ được, loại lời đồn này rơi vào tai Yến Lâm, hắn lại không bình tĩnh như nàng. Liên tục hạ sát mấy lão già nhiều lời nhất ngay trong đêm. Hắn chỉ bỏ lại một câu: "Các vị tiền bối, tuổi tác đã cao, vốn sớm nên ngậm chặt miệng lại, từ quan quy ẩn rồi"

Lời đồn kiểu này, tất nhiên cũng không lọt được khỏi tai mắt của Tạ Nguy. Hắn nghĩ đến vị yêu hậu kia đã phiền tám phần, lại xét đến hành động của Yến Lâm từ việc qua lại cung Khôn ninh cho đến lén lút hạ sát mấy lão già, lòng lúc này mười phần đều phiền muộn. Mấy ngày liên tiếp hắn không thể nghỉ ngơi. Còn cả đứa nhỏ từ tôn thất bị Khương Tuyết Ninh gọi lên kinh thành, nên an bài như thế nào cho đứa nhỏ đó thì ổn. Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, lại nghĩ đến phiền. Chợt hắn lại nhớ đến ngũ thạch tán, có thể khiến hắn tạm quên ưu phiền, đạt được thăng hoa. Nhưng nếu dùng loại ngũ thạch tán này, hắn không thể lo liệu tính toán được những việc đang tồn đọng hiện tại. Mà việc gì cũng đến tay hắn, việc gì cũng là trọng yếu gấp rút, không thể trì hoãn.

Vẫn là nên đi gặp yêu hậu kia đi. Tạ Nguy nghĩ.

Hắn dời bước đến hành lang cung Khôn ninh. Nhưng đi được nửa đường, lại ý thức được hình như mình đã tính sai cái gì đó. Trời đã tối, hắn dù gì cũng là ngoại thần, tự ý đến Khôn ninh cung ban đêm ban hôm thế này, có khác gì là gian phu trong lời đồn đại quái ác kia?

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ