Chương 36: Chắn đao

447 19 7
                                    

Một đấm này của Yến Lâm, sức lực lớn kinh người.

Tạ Nguy trước giờ dù kinh qua bao nhiêu sóng gió nguy nan, chẳng qua rốt cuộc vẫn là một quan văn. Thân thủ dù có nhanh nhạy hơn nữa thì cũng làm sao hoàn toàn chịu được một cú đấm trực diện của đại tướng quân thân chinh chiến đấu từ biến loạn chứ.

Rất nhanh, Tạ Nguy ho ra một ngụm máu. Từ khoé môi máu chảy ra thành một dòng gay gắt đỏ thẫm.

Yến Lâm tức giận một tay bóp lấy cổ Tạ Nguy dồn ép vào tường cung trước cửa Phụng thần điện. Máu từ khoé môi chảy dọc xuống cằm, rồi từ cằm lại nhiễm đến tay Yến Lâm.

Lần đầu đại nghịch bất đạo với lão sư, với huynh trưởng trong nhà, với người thân duy nhất còn trên đời này. Trong lòng Yến Lâm cũng bị những tà niệm quấy rối khiến mọi thứ như tơ vò. Nhưng hắn bị ép đến nông nỗi như thế cũng bởi vì người ở trước mặt hắn lúc này, Tạ Nguy.

So về tình cảm, nỗi niềm và khát khao muốn có được nàng của Yến Lâm chưa bao giờ ít hơn của Tạ Nguy. Chẳng qua cách bộc lộ điều này của Tạ Nguy và hắn quả thực quá khác nhau.

Về phần Tạ Nguy, hắn cũng nhất quyết không từ bỏ nàng. Hai tay bấu lấy vạt cổ áo của Yến Lâm, gân cổ gồng lên bên dưới sức tay của hắn. Cố gắng thốt lên mấy lời.

"Buông tay ra, Yến...Lâm!"

Yến Lâm thế mà giống như tâm ma đeo bám. Hắn dời từ một tay bóp cổ Tạ Nguy trở thành hai tay cũng nắm lấy vạt cổ áo của Tạ Nguy.

Mắt đối mắt, trừng trừng nhìn nhau vô cùng căng thẳng.

"Nói đi, nàng ở đâu rồi?!!" - Yến Lâm lần nữa lặp lời này.

"Yến Lâm!! Lời ta nói, ngươi không nghe nữa đúng không?!" - Tạ Nguy quát hắn.

"Tội danh đại nghịch bất đạo, làm phản diệt vua, ta nhận. Chỉ cần gặp được nàng..." - hắn đáp lời càng ngày càng nhỏ tiếng.

Tạ Nguy rốt cuộc nhắm mắt, lần nữa mở đôi mắt ra, hắn dời tay từ vạt cổ áo trở thành bấu vào vai gáy Yến Lâm. Lực tay của Tạ Nguy cũng rất lớn, chỉ mạnh tay một chút mà vết thương ở lưng Yến Lâm đã lại túa ra máu.

Hắn đau đớn buông lỏng tay, lúc này Tạ Nguy mới tách rời khỏi tầm khống chế của Yến Lâm.

"Đừng để ta phải gọi người đến." - Tạ Nguy kéo lại vạt áo của bản thân, nhẹ mắng một tiếng.

"Đều đến cả đi!" - Yến Lâm buột miệng gầm nhẹ.

Trong tâm trí hắn không biết vì sao lại bỗng như có một màn sương, vô cùng tức giận, khí nóng sục sôi lên đại não. Chỉ cảm thấy bao nhiêu thống hận tích tụ bấy lâu đồng loạt tràn ra. Hắn lúc này chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, ép cho người trước mặt này phải khai ra tung tích của nàng.

Tạ Nguy yên lặng nhìn hắn. Chỉ nhìn thấy tâm ma điên cuồng bao phủ lấy toàn thân vị thiếu niên anh hùng. Tạ Nguy trầm mặc một lúc, sau cùng thở dài một hơi. Hắn cất lời.

"Ngươi...thật sự muốn gặp nàng?"

"Muốn." - Yến Lâm đáp.

"Theo ta." - Tạ Nguy phủi lại y phục, xoay người bước đi.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ