Chương 13: Quý nhân hồi

859 30 5
                                    

Nơi biệt viện Tạ Nguy dẫn nàng đến được gọi là Ôn tuyền trúc lâm. Sở dĩ có tên này vì bên trong viện có một hồ nước nóng tự nhiên, còn bao bọc bên ngoài là một rừng trúc sào thân cao thẳng tắp che phủ. Từ bên ngoài nhìn chắc chắn không dễ dàng phát hiện ở đây hàm chứa một biệt viện rộng lớn đến vậy.

Gia nhân trong biệt viện được Tạ Nguy đào tạo kỹ lưỡng, đều rất yên lặng biết điều. Hàng ngày đều không đến lai vãng trước mặt chủ nhân, từng chút đều biết tự động bố trí, phải để chủ nhân cảm thấy vô cùng tiện nghi nhưng cũng hoàn toàn giảm thiểu sự tồn tại của bản thân ở mức tuyệt đối.

Trong biệt viện có khoảng trên dưới ba mươi người, nam nữ đều có, các mama lớn tuổi thì có năm người, được đặc biệt mang tới đây để chăm sóc cho Khương Tuyết Ninh. Tất cả bọn họ đặc tính không nhiều lời và ít hiện thân nên được gọi là các ẩn nương.

Các ẩn nương sống ở hậu viện phía bên hông biệt phủ. Bọn họ phụ trách nấu ăn, giặc giũ, thêm nước tắm theo các mốc canh giờ trong ngày, thời gian còn lại thì có thể rảnh rỗi làm chút chuyện riêng. Tạ Nguy quản bọn họ cũng rất tốt, sẽ không ép họ bán mạng cả ngày phải quần quật làm việc, tuỳ thời còn khen thưởng, vì vậy ai nấy cũng đều rất tận tâm.

Buổi trưa khi Khương Tuyết Ninh tỉnh dậy, bên bàn đã chuẩn bị sẵn trà tử đinh hương cho nàng, độ ấm vừa đủ, nàng hớp một chung xong cảm thấy cả người sảng khoái, tinh thần thư giãn.

(*Trà tử đinh hương có tác dụng giải tress thư giãn, hạn chế loãng xương ở phụ nữ, tăng cường miễn dịch, giảm các triệu chứng khó chịu do bệnh viêm dạ dày gây ra,...)

Nhớ lại đêm qua cùng Tạ Nguy làm ra chuyện xằng bậy, nàng vừa ngượng vừa chán ghét hắn. Lập tức muốn đi tìm hắn tính sổ. Đã bảo giao ước ba điều, nàng không cho phép thì hắn không được làm thật cơ mà. Nhưng nàng cũng sớm biết, giao ước qua loa không thể kiềm hãm tánh tình của hắn được. Chỉ là trong lòng nàng không vui, thì tất nhiên cũng muốn hắn không được thoải mái.

Lúc đi ra tiền viện, bỗng thấy bóng dáng một đứa nhỏ chạy xẹt qua. Đứa nhỏ trông bóng dáng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, là một thằng nhóc tay ôm bó củi, nhưng thân thủ vô cùng mau lẹ. Nó bắt gặp tiếng bước chân của nàng, liền mau tay mau chân muốn dùng cách thức của các ẩn nương tránh né, nào ngờ thân thủ chưa nhuần nhuyễn khiến nàng bắt gặp được bóng dáng của nó.

Khương Tuyết Ninh vốn không định đuổi theo, nhưng quanh viện cũng chỉ thấy bóng dáng một mình đứa nhỏ này, nàng không ngờ đi từ hậu viện đến tiền viện cũng chẳng thấy ai khác. Bất đắc dĩ muốn hỏi thăm xem Tạ Nguy ở đâu mới đuổi theo đứa nhỏ này. Ấy vậy mà nó thật là nhanh, chạy vòng qua khúc quẹo chỗ mấy cây hạnh hoa trắng liền mất hút.

Khương Tuyết Ninh đuổi tới đây, cả người mệt nhoài, thêm cả hôm qua vận quá nhiều sức lực vì Tạ Nguy, chạy được mấy bước đã mệt đến chân cũng nhấc không nổi. Nàng giả vờ ngã xuống, hô nhẹ một tiếng. Thì y như rằng, phía trên mấy cành hoa hạnh trắng muốt kia lộ ra một cái đầu nho nhỏ, nó ngó nàng rất chăm chú, như thật sự quan tâm nàng có làm sao không. Nàng thấy vậy, thuận thế nằm bẹp xuống luôn nền cỏ, vừa mệt mỏi vừa thở phì phò. Thằng bé thấy vậy lại trèo xuống, lúc này mới thật sự hiện thân, đến quỳ bên cạnh nàng, đưa tay muốn rờ trán nàng xem sao.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ