Chương 14: Không thể rời mắt khỏi nàng

708 23 16
                                    

Tạ Nguy rời đi vào buổi sáng bình minh, hắn âm thầm xuống bếp tự tay làm những món ăn nàng thích. Đêm qua nàng mệt mỏi đến vậy, hắn muốn làm chút đồ ăn dỗ ngọt nàng.

Thầm nghĩ chén nước sâm thảo dược kia có thể tạm làm nàng yên tâm nghỉ ngơi đúng là tốt không gì bằng. Làm sao hắn có thể thật sự cho nàng dùng loại thuốc tổn thương nguyên khí như canh tránh thai được. Lúc nàng tỉnh giấc có lẽ hắn đã làm xong bàn đồ ăn rồi.

Buổi trưa tên nhóc Thẩm lang vẫn chưa đến tiếp củi cho phòng bếp, Tạ Nguy khẽ chau mày khiến các hạ nhân ở phòng bếp lập tức biết ý ra ngoài tìm thêm củi bổ sung.

Nào ngờ rất nhanh tên nhóc đó đã mang bó củi đến phòng bếp. Bình thường các gia nhân được huấn luyện thân thủ rất tốt, cho dù là đứa nhỏ mười mấy tuổi chạy vặt mấy canh giờ liền cũng sẽ ổn định hơi thở. Vậy nhưng tên nhóc Thẩm lang này hôm nay lại còn đưa củi đến trễ, trên mặt thần sắc có chút hoảng hốt, thở gấp từng hơi như phải chịu uất ức gì đó làm bản thân tâm phiền ý loạn.

Sau khi tiếp củi xong tên nhóc liền lui ra. Tạ Nguy cũng lười quan tâm thằng nhóc trong phòng bếp, chỉ chuyên tâm nấu nướng. Hắn cũng vừa làm xong món cuối cùng là canh tổ yến, liền cho người dọn món lên phòng nàng. Nào ngờ lúc đẩy cửa bước vào phòng lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Có người đến bẩm báo nàng đang ở tiền sảnh đôi co với gia nhân gác cổng. Tạ Nguy nghe vậy liền tức tốc đi qua đó tìm nàng.

"Thật sự là không được, Khương nhị tiểu thư!"

"Chỉ là gửi thư báo bình an với gia đình thôi, có cần vừa ngăn vừa cản thế này không, bằng không ngươi cứ việc cầm đọc?!" - Khương Tuyết Ninh chất vấn.

"Đại nhân đã dặn dò rồi, không có lệnh của ngài ấy thì kể cả một sợi tóc của tiểu thư cũng không được rời khỏi biệt viện!"

"Đại nhân các ngươi biến thái, chẳng lẽ các ngươi cũng thế sao? Chỉ là một lá gia thư mà thôi!"

"Thật sự là không được, tiểu thư xin đừng làm khó chúng nô tài."

"Thư gì?" - Tạ Nguy cúi đầu ghé sát tai nàng hỏi.

Khương Tuyết Ninh bị bất ngờ bởi tiếng nói của Tạ Nguy, liền theo phản xạ giật lùi tránh khỏi hắn.

"Nàng muốn gửi thư gì, ta cho người phi ngựa đi truyền lời giúp nàng?" - hắn cúi xuống nhìn vào mắt nàng hỏi.

"Thư báo bình an với phụ thân. Đột nhiên bị ngươi bắt cóc lên chỗ quỷ quái này, phụ thân chắc phải lo lắng lắm." - nàng quay mặt đi không muốn nhìn hắn.

"Khương đại nhân sao? sớm đã cho người thông báo với ông ấy rồi. Nàng sẽ đến Ôn tuyền trúc lâm tịnh dưỡng một tháng, ăn chay niệm phật, tránh bớt điều tiếng ở kinh thành." - hắn nhếch môi lên đáp.

"Tạ Cư An, ngươi tiền trảm hậu tấu?!" - nàng có chút giận tính cách hành xử một tay che trời này của hắn.

"Chỉ là thay nàng lo liệu trước sau thôi." - hắn điềm nhiên như không đáp lại nàng.

"Ngươi...ngươi đi theo ta!!" - nàng bắt lấy cổ tay Tạ Nguy kéo một mạch qua mái đình chỗ xa xa.

Tựa hồ dùng toàn bộ sức lực mà nàng nín nhịn từ lúc phát sinh chuyện kia tới giờ mà lôi kéo hắn. Hắn cũng để mặc nàng kéo đi qua đó.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ