Chương 5: Hạ cờ khai cuộc

768 26 1
                                    


Tạ Nguy rời khỏi Khôn Ninh cung, trở về ngự thư phòng. Mấy ngày này hắn hầu như chỉ lui đến hai nơi. Một là nơi ngự thư phòng này, hai là rèm trướng đằng sau long ngai trên điện rồng. Thái sư đại nhân, chưởng quản sự vụ, hạ màn nhiếp chính, tất cả đều hiểu. Chỉ có sáng nay lui tới cung Khôn Ninh lần đầu sau đợt cung biến kia là ngoại lệ.

Về đến ngự thư phòng, hắn phẩy tay để cung nhân lui ra ngoài. Cung nhân nhìn thấy tay hắn bê bết máu, còn cầm một dây buộc màu đỏ, lòng cũng có chút tò mò nhưng không dám hỏi loạn. Chỉ nhanh chân lùi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.

Tạ Nguy ngồi xuống ghế, cầm dây buộc kia nhìn một lúc, cũng quên mất nên băng bó vết thương trên bàn tay. Vậy mà trong lòng hắn lúc này, đã hối hận rồi.

Hắn vốn muốn đến chỗ nàng bồi tội. Sự tình làm thế nào phát triển thành nàng suýt chút tự sát, nay tự sát bất thành, lòng đầy oán hận, còn muốn xin hắn giữ mạng cho gã quan liêm chính Trương Già, dùng thân thể ngàn vàng muốn cùng mình giao dịch. Từ ban đầu, không nên đưa cho nàng thanh đoản đao nọ, để nàng có được công cụ tự làm bị thương chính mình. Hắn chỉ là không trù tính trước việc nàng muốn chết.

Nàng sao có thể? Nàng vốn nhát gan, sợ nhất là người chết bên cạnh mình, sợ đau, sợ chết. Một đao kia, tựa hồ là hành động dứt khoác nhất hắn từng thấy ở nàng. Dứt khoác xuống tay, chuẩn xác, lực đạo không có nửa phần lưu tình hay ngần ngại. Tạ Nguy ngửa bàn tay đầm đìa máu của mình lên xem xét, cảm thấy thật là chướng mắt. Hắn đi tìm một ít thuốc thang trị thương đến tự mình lau sạch và băng bó. Lúc này mới lại nhìn dải lụa đỏ kia bị mình mang về từ trên người nàng. Lại nghĩ nghĩ.

Hắn vậy mà thật như lời nàng nói, biến thái. Từ trong sâu thẳm, thật sự có một suy nghĩ đưa dải lụa đó lên ngửi một hơi, hít lấy hương thơm thoáng qua từ người nàng. Hắn thích nàng, cực kỳ thích nàng, thích nàng đến phát điên, thích nàng từ khoảnh khắc nàng cứu hắn từ lúc lên kinh thành năm ấy. Thế nhưng sau này, mặc kệ ai làm hoàng đế, nàng chỉ muốn làm hoàng hậu, tại vì sao chứ? Hắn lại không muốn làm hoàng đế, mặc kệ ai làm hoàng đế, hắn chỉ muốn nàng không làm được hoàng hậu.

Vậy mà số phận trêu ngươi, nàng vẫn cứ làm được hoàng hậu. Ngẫm lại, hắn cũng thật là mâu thuẫn. Lòng không muốn nàng làm hoàng hậu, nhưng hết thảy tranh đấu chốn thâm cung, hắn bước nào cũng dọn sạch chướng ngại thay nàng, thay nàng che mưa tránh gió, nhiều lần ở đằng sau lo liệu mọi việc, khiến các đối thủ chưa kịp làm hại nàng đã phải bốc hơi biến mất. Liệu có bao giờ nàng nghi ngờ hậu vị này vì sao đăng cơ lại dễ dàng, suôn sẻ đến vậy?

Hắn trăm tính ngàn tính, vẫn là tính sót phần tình cảm ẩn nhẫn này suốt nhiều năm như thế, vậy mà vẫn chưa từng phai nhạt chút nào.

Hắn áp dây lụa đỏ lên trên mặt, hoang tưởng cái nóng ấm từ dây lụa là từ người nàng còn sót lại. Thực chất, đó chỉ là chút nhiệt độ từ bàn tay hắn và máu khô đọng lại trên dải lụa mà thôi. Hắn không nỡ rời xa chút hoang tưởng này. Cọ qua cọ lại dây lụa nơi bàn tay đã băng bó, cũng cọ lên khuôn mặt chính mình một hồi. Mới luyến tiếc mà buông tay. Lại gọi người đem một chậu nước nóng vào, tự tay giặc dây lụa kia thật cẩn trọng, khi vắt khô cũng thật nhẹ nhàng trân quý như châu báu. Cũng không để ý vết thương nơi bàn tay dính nước, nhuốm ra một chút máu.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ