Chương 33: Lung

399 18 10
                                    

*Lung (笼): Lồng giam

Yến Lâm mồ hôi chảy đầm đìa, trong lúc được băng bó vẫn luôn nhíu chặt mi tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yến Lâm mồ hôi chảy đầm đìa, trong lúc được băng bó vẫn luôn nhíu chặt mi tâm.

Hắn đang lục lọi ký ức về kẻ hắc y cầm đầu ban nãy. Khả năng thiện xạ này dường như Yến Lâm hắn từng bắt gặp qua đâu đó. Dáng người kẻ kia lại còn rất quen thuộc. Vì sao lại không nhớ được đã từng gặp qua ở đâu?

Quân y băng bó cho Yến Lâm cũng bắt đầu tuông mồ hôi như suối. Chủ soái tái phát vết thương, nếu trị liệu không khéo còn có thể để lại di chứng về sau. Hắn vừa tận lực băng bó, lại vừa yên lặng không dám lên tiếng khuyên ngăn. Thế nhưng trong lòng gấp đến mức tay cũng bắt đầu hơi run run lên.

Người thiếu niên anh hùng này, từ ngày đến quân doanh chưa bao giờ được sống bình lặng. Vị quân y e ngại rằng đến một lúc nào đó, đến cả ngự y cũng không thể cứu hắn nữa.

Về phần Yến Lâm, hắn không màng đến cơn đau trong suốt quá trình chữa trị. Trong đầu hết nghĩ chuyện truy bắt bọn loạn đảng tử sĩ của Công Nghi Vinh, vừa lo sợ rằng tay chân của kẻ này đã vươn vào tới hoàng cung, bên cạnh Tạ Nguy là Khương Tuyết Ninh, nàng liệu có bị liên lụy hay không?

Không được, phải càng nhanh càng tốt bắt được kẻ này, mang Khương Tuyết Ninh đến nơi an toàn hơn mới được.

Xung quanh nàng có quá nhiều kẻ nguy hiểm. Nàng lại yếu đuối như vậy, nhất định không thể chống chọi nổi đám người này.

Đột nhiên hắn đứng bật dậy, làm quân y cũng hoảng hồn một phen.

Quân y bàng hoàng thưa hỏi: "Tướng quân, vết thương bị tái phát của ngài vẫn chưa băng bó ổn thoả, ngài xin hãy..."

Chưa nói dứt câu, ông ta đã bị Yến Lâm ra hiệu dừng lời.

"Ta có chuyện gấp cần lo liệu, phần vết thương này chỉ cần tạm chữa trị đến đây thôi. Mau vào kinh thành cứu người!"

Quân y cũng không rõ là cần cứu ai ngoài chính bản thân vị thiếu niên tướng quân. Nhưng đã là lệnh, ông ta cũng không thể cãi lời.

Còn gần khoảng trăm người, tiếp tục tiến vào kinh thành khi bình minh vừa lên.

Khi mặt trời lên đến chính ngọ, Yến Lâm rốt cuộc đã đến được Ngọ môn Tử Cấm Thành.

Hắn uy dũng ngồi trên lưng ngựa, gió sương làm cho hắn thêm phần hoang dã đạm bạc. Nào còn dáng vẻ của một tiểu công tử hầu gia khi xưa.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ