Chương 28: Nhậm Vi Chí

448 16 15
                                    



Lúc Nhậm Vi Chí đến tìm, Vưu Phương Ngâm vẫn đang chỉ đạo xây dựng nhà máy nung lọc muối tinh khiết. Các nha dịch và dân huyện đều rất đồng lòng cùng nhau xây dựng nhà máy lọc muối, cứ như thể họ đều đang đồng lòng vì được truyền cho một động lực nào đó, động lực ấy thôi thúc hoàn thành công trình xây dựng.

Nhậm Vi Chí trước giờ chưa từng xem qua công trình lớn như vậy, nhất thời có hơi trì độn, chưa kịp phản ứng. Nhưng nói đúng hơn là chưa từng thấy qua quá trình tinh lọc muối tỉ mỉ đến vậy. Mà người chỉ đạo xây dựng còn là một nữ nhân từng yếu đuối hiền lành.

Trước đây cùng Vưu Phương Ngâm lèo lái nha huyện, sóng gió bão tố, gian nan khổ cực đều là vấn đề sinh hoạt của các hương dân có tranh chấp, chuyện tiền nong trên sổ sách giấy tờ, lại cả bọn thổ phỉ đến quấy nhiễu, nào thấy một công trình xây dựng chi tiết đến như thế này. Hắn vậy mà không biết nàng còn có khả năng này.

Lúc tới nơi hắn đứng ngây ngốc ở trước cổng, một số nha dịch đang khuân vác ngang qua thấy thế mới mời hắn vào trong gặp Vưu sư gia.

Nói đi cũng phải nói lại, trong nha huyện chỉ có duy nhất một mình Nhậm Vi Chí biết về thân thế nữ nhân của Vưu Phương Ngâm. Có thể nói nhiều người sinh chuyện rắc rối, tốt nhất là chỉ hắn và nàng biết sự thật này thì được rồi.

Lúc vào trong, Vưu Phương Ngâm chỉ còn một vài bước để an bài những lò nung lọc muối vào vị trí là có thể khai công nhà máy. Từ xa Nhậm Vi Chí đã thấy nàng tất bậc lo liệu, cũng không muốn làm phiền nàng. Nên hắn chọn một chỗ tạm ngồi xuống, cũng ra hiệu cho các nha dịch xung quanh không đánh động tới chuyện hắn có mặt ở đây với nàng. Chỉ âm thầm nhìn ngắm nàng như vậy.

Vưu Phương Ngâm an bài xong cái nồi cuối cùng của nhà máy, thoáng chút mà mồ hôi đã thấm đầy trán. Nàng đưa tay áo vải thô vội quệt ngang lau đi. Cũng nhìn lướt qua một vòng công trình xây dựng bấy nhiêu ngày này. Lúc nhìn lướt qua cửa, thấy một bóng người rất quen đang ngồi một bên nhìn ngắm nàng, gương mặt ấy vô cùng quen thuộc.

Nàng đã chú ý đến hắn, lúc này bước nhanh đi qua chắp tay hành lễ. Nhậm Vi Chi vội vàng đứng dậy đỡ tay nàng lên, không muốn để nàng hành lễ với mình, cho dù chỉ là một cái chắp tay cúi đầu chào.

Nàng được nâng lên, cũng mỉm cười đáp lại hắn.

"Sao ngài lại đến đây? Vết thương đã đỡ hơn chưa?" - nàng lo lắng hỏi.

"Đã bình phục khá nhiều rồi, đa tạ nàng quan tâm." - hắn ôn nhu đáp lại nàng.

"Thuộc hạ báo lại cho ngài biết ta ở đây sao?" - Vưu Phương Ngâm hỏi.

"Là ta gặng hỏi bọn hắn, mọi người đều nghe lời nàng dặn dò, luôn yên lặng để ta được tĩnh dưỡng. Thế nhưng...ta muốn gặp nàng." - Nhậm Vi Chí đáp.

"Ngài muốn gặp ta, là có chuyện gì sao?" - nàng có hơi lo lắng.

"Không, ta chỉ muốn nhìn thấy nàng...bình an thôi." - hắn hơi ngại ngùng đáp.

Quả thực vậy, từ lúc hắn lao đến cứu nàng ra khỏi trận lửa cháy đó, vẫn luôn là nửa tình nửa mê, đến bản thân cũng luôn trong tình trạng đau nhức, không tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh. Sau khi dần hồi phục, điều đầu tiên muốn làm là tự mắt mình xác nhận rằng nàng có ổn hay không. Cho nên mới vội vã chạy đến đây, nhìn thấy nàng khoẻ mạnh ở đó thì hắn yên tâm rồi, vì vậy không vội đến phiền nàng mà chỉ ngồi một bên ngây ngốc nhìn qua như vậy.

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ