Chap 60

8 1 1
                                    

Ngồi trong phòng khách, Junseo từ tốn rót trà vào hai ly, một ly cho mình và một ly cho vị khách đến từ nước ngoài phía trước, ông đẩy ly trà nóng về phía James.

"Mời cậu dùng."

Gã gật đầu. Cầm ly trà lên hưởng thức nhẹ nhàng, sau khi hạ ly trà xuống gã vào vấn đề chính: "Chắc ông cũng đã biết, quân đội Việt và Hàn đã thắng trận ở đảo Eric. Việc những người còn sống hay chết đều đã được công bố cho cả thế giới biết thì trong đó có ngài thượng tướng Kim Ami."

Juneo buồn phiền gật đầu: "Đã trôi qua hai năm mà đến giờ tôi vẫn chưa nhận được xác của con gái mình..."

James thông cảm: "Tôi biết chuyện con gái mình mất chính là nỗi đau của bậc làm cha làm mẹ và điều đau lòng nhất chính là chưa nhận xác của con mình."

"Với lại tôi đến đây là muốn thông báo cho ông một tin."

Nghe vậy, Junseo nghiêng nhẹ đầu muốn biết. Có chuyện gì mà đã kiến một đặc viên cao cấp của FBI lặn lội từ nửa vòng trái đất để đến một quốc gia Đông Dương để gặp ông như thế này?

Gã nhìn thẳng vào mắt ông, giọng trầm lạnh lẽo vang đều nói rõ: "FBI...đã tìm thấy xác của thượng tướng quốc gia Việt Nam, Kim Ami!"

Tiếng ly vỡ nát phát lên từ phía cửa sau, nó đã thu hút sự chú ý của hai người. Ở nơi đó chẳng có ai ngoài những mảnh vỡ ly thủy tinh nằm rải rác xung quanh sàn nhà, Junseo có chút tức giận liền kêu người làm đến dọn và khiển trách. Còn James ngồi trầm tư nhìn về phía cửa, gã chau mày, khi nãy nhìn vào cửa gã để ý thấy có  một cái bóng lớn chạy vụt đi phía sau nhà.

Gã thì thầm: "Là cậu ta?"

Ngồi ở bệ đá phía sau nhà, Yoongi với khuôn mặt hoảng sợ, hai tay anh ôm chặt lấy đầu run rẩy không ngừng, cả cơ thể không ngừng run.

"xác...xác...ami...xác của ami...đ-đã tìm thấy...xác của ami đã tìm thấy..."

"Đúng!! Xác của thượng tướng Kim đã tìm thấy." - Giọng nói phát lớn từ phía sau.

Anh quay đầu, tròn mắt nhìn James. Sự run rẩy đã dần chuyển sang tức giận, anh trợn mắt xông bước tới nắm lấy cổ áo của James nâng lên, "TẠI SAO...?"

Lông mày gã nâng lên, khóe môi nở ra nụ cười lạnh: "Cậu muốn hỏi tại sao năm ấy tôi chuốc thuốc cậu đúng không?"

Môi anh mím chặt.

"Tất cả là do cô ấy." - Gã nói - "Vào cái đêm của hai năm trước, ở bên ngoài có một thành viên của tổ chức đã phát hiện cậu ở bên ngoài nhà gỗ và hắn đã gọi về cho tổ chức, khi ấy tôi đã báo cho cô ấy biết và cô ấy biết rõ, vào sáng ngày mai cậu chắc chắn sẽ bị thủ tiêu nên cô Kim đã ra lệnh cho tôi phải chuốc mê cậu rồi âm thầm đưa về nước ngay trong đêm."

"Cô ấy nói, đó là lần cuối cùng cô ấy cứu anh khỏi nguy hiểm và...cũng như chẳng còn nợ nần gì nhau."

Bàn tay trở nên buông lỏng rồi từ từ rơi xuống, anh bất ngờ nhìn gã rồi từ từ quay đầu, khuôn mặt tối sầm lại, anh cười. James im lặng. Gã biết nụ cười đó, nụ cười của sự đau đớn chua chát trong trái tim đang rỉ máu...

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ