Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, vị bác sĩ tài giỏi đã cứu sống hai mạng người khỏi những tháng ngày dày vò của căn bệnh ung thư phổi quái ác đã đến bang Washington. Anh tới tiểu bang này để thực hiện sức mệnh quan trọng trong cuộc đời của chính mình, ca phẫu thuật cấy ghép phổi sắp sửa sẽ diễn ra thêm một lần nữa, bệnh nhân lần này của anh là người có tiếng tăm ở quốc tế và được rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trong quân đội. Ca này không khác gì anh phải đánh cược tất cả danh tiếng của mình cả, nếu hai ca trước là những người dân bình thường thì có sai sót, ai cũng sẽ nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp chỉ trách móc anh nhưng nếu ca này không thành công mà còn khiến người ấy chết thì tất cả những thứ mà anh cố gắng gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển, cũng có thể từ một cuộc sống bình yên sẽ trở thành địa ngục với anh. Cho nên anh không che phép bản thân lơ là và sơ suất, cho dù chúng có là dấu hiệu nhỏ đi chăng nữa.
Đứng bên trong một căn phòng, bên trong không có mùi thuốc sát trùng như anh đã từng ở bên trong bệnh viện, tuy rằng đây là một căn phòng bệnh nhưng lại có cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo, còn có thoang thoảng mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, điều này khiến tâm trí anh cũng giảm nhẹ được gánh nặng trên vai. Cầm trên tay là bản tường trình, bên trong đã được ghi chép đầy đủ những ngày tháng qua bệnh nhân làm gì, uống thuốc gì, có tham gia hóa trị đầy đủ không. Nhìn sơ một lượt, anh gật gù, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ độ chừng ba mươi đang hy vọng nhìn anh, trong lòng anh dáy lên cảm giác tiếc nuối cho người phụ nữ trẻ này. Tuy rằng bênh ung thư phổi có thể xuất hiện trên một người trưởng thành nhưng anh lại không ngờ, người trẻ thế này cũng bị. Đảo qua nhìn thấy cậu bé nhỏ cũng đang đưa mắt nhìn anh, anh cảm giác ánh mắt ấy rất tin tưởng anh, nhìn người bế thằng bé là người đàn ông châu Á, anh ấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng. Chắc đây là gia đình của bệnh nhân nữ này, nhìn họ thật trẻ, đứa bé của họ cũng chỉ gần hai tuổi mà thôi, anh nhìn gia đình nhỏ của bệnh nhân này thì cảm giác muốn thay đổi số phận của người khác trong anh dâng lên đầy mãnh liệt đến vậy.
Anh mỉm nhẹ môi, đưa ra lời khen ngợi cho bệnh nhân của mình để tâm lý của cô ổn định một chút.
"Cô Kim, thật đáng khen ngợi cho cô. Cô đã hoàn thành các đợt hóa trị mà không bỏ sót chúng ngày nào, cô lúc nào cũng để tâm trí của mình thoải mái lạc quanh cho dù biết mình mắc bệnh nặng, vui tươi và hòa đồng thân thiện, tôi có nghe anh David nói, cô luôn có mặt trong các buổi vui chơi nhẹ nhàng mà bệnh viện tổ chức. Thật đáng khâm phục cô đấy."
Ami nghe thế mặt mày không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, môi rướn nhẹ tạo thành nụ cười xinh đẹp thuần khiết như đóa hoa nhài, giọng nói tuy thều thào nhưng vẫn khiến đối phương cảm thấy có sự ngọt ngào bên trong.
"Cảm ơn lời khen của anh."
Yoongi để Hubert ngồi trên giường bệnh, anh ngồi xuống ghế sắt, tay anh nắm chặt tay cô xoa nhẹ. Anh nhìn vị bác sĩ vẫn đang khen ngợi Ami, anh lo lắng hỏi về ca phẫu thuật của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?