Đã trôi qua hai tháng rồi, thời gian cũng thật mau. Nhìn ra cửa sổ, có một cành cây lớn và nó đang rụng lá từng ngày, như thể những số lá trên cây ấy chính là thời gian còn lại của cô vậy, một khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì cũng là lúc cô chào tạm biệt thế giới này. Sao cô có thể có những suy nghĩ đầy tiêu cực như vậy? Sao lại không thể có những tưởng tượng rằng bản thân đang khỏe lên từng ngày và căn bênh này sẽ khuyên giảm đôi phần? Nhưng không thể, cho dù có khuyên giảm thì thứ cô vẫn nhận chỉ là sự đau đớn của thể xác lẫn trái tim mà thôi. Trái tim này, nó đã và đang đau nhói lên rất nhiều, sự đau đớn ấy rất dai dẳng không thể biến mất được và xen lẫn sự đau đớn ấy chính là bị bóp nghẹn khó thở.
Đảo đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Căn phòng chẳng còn bóng dáng của ai ngoài cô, à tháng trước anh đã bình phục và xuất viện trở về Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp mà anh nói với cô, Hubert cũng đã nhận cha và theo anh trở về Hàn sinh sống học tập, giờ chỉ còn cô một mình cô đơn giữa bốn bức tường này. Tiếng màn hình tivi ồn ào thu hút sự chú ý của cô, quay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông và người phụ nữa đang bị áp giải đi, đó là Augustus Edward và Zoey.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ đang chạy ngang qua "Kẻ sát nhân hàng loạt cuối cùng đã phải chịu bản án của pháp luật". Cô không dao động mà vẫn tiếp tục nhìn bản tin đó, môi rướn lên nhẹ, đưa tay cầm lấy điều khiển tắt tivi đi. Hắn cuối cùng cũng đã chịu ngoan ngoãn mà nhận bản án rồi, và cả đời này phải sống trong tù giam, như vậy cũng chỉ có thể an ủi một phần cho những người thân của nạn nhân vô tội mà thôi.
Mạng người mà... Nợ máu thì phải trả bằng máu nhưng giết đi kẻ tù tội này thì đó chỉ là hình phạt nhẹ mà thôi, phải để hắn cảm thấy được sự đau đớn tột độ và khiến hắn cảm thấy bản thân là kẻ sai thì đó mới là hình phạt thích đáng.
Lê từng bước chân khập khiễng bước đi, cô kéo cây cọc truyền dịch, coi nó như là một cây gậy mà dựa dẫm từng bước đi. Đi đến khuôn viên bệnh viện, cô ngồi xuống một dãy ghế đá, ánh mắt đảo nhìn chung quanh. Có gió se lạnh truyền đến ngang qua cô, nếu đối với người khác thì không hề hứng gì, nhưng với một người bệnh phổi như cô thì chỉ cần một gió lạnh thôi cũng khiến cơn ho của cô dáy lên. Tiếng ho dồn dập xen lẫn cùng tiếng thở hỗn hển khiến cô khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Ẩm ướt. Đó chính là thứ mà cô cảm nhận được trong bàn tay của chính mình. Vẫn như những lần trước, thứ ướt át ấy chính là máu xen lẫn cùng nước bọt ở bên trong lòng bàn tay, cô nhìn rồi cảm thấy quá quen không như những lần đầu cô bị. Rút ra mấy tờ khăn giấy mềm từ trong túi áo bệnh nhân ra mà lau đi, từ khi bị vậy nên trong người cô lúc nào cũng có vài mẫu khăn giấy để có khi nào ra bên ngoài thì còn có cái để lau đi những thứ chất lỏng đỏ nhạt này.
Đứng dậy, cô lê lết từng bước chân mà đi vòng quanh khuôn viên, đi đến đâu cô có cảm giác chút bình yên đến đấy, có lẽ do hắn đã phải chịu bản án sau những tội tày trời chăng? Cũng rất có thể nhưng... tuy là vậy, cô vẫn còn chút cảm giác ân hận bởi vì khi xưa, do những suy nghĩ không thấu đáo của chính mình mà đã khiến nhiều người bỏ mạng, cho dù cô đã bồi thường cho từng người thân của họ nhưng cô có cảm giác không đủ mà càng làm vậy thì cô lại càng ân hận thêm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?