"Cô nói gì!?"
Khuôn mặt quen thuộc, giọng nói độc ác quen thuộc quay lại nhìn Zoey, người đang cầm một ly rượu whisky trên tay và bước lại gần cô ta.
Zoey bước lại bàn, tự rót cho mình một ly, uống cạn rồi lại nói: "Cô ta phát hiện ra tôi là người của chủ thượng rồi, nhưng cô ta không bắt hay đuổi tôi ra khỏi FBI, hơn nữa còn rất hào phóng cho tôi lấy bất cứ thứ gì trong phòng lưu trữ."
Hắn cau mày: "Tại sao cô ta lại dễ dàng cho ngươi lấy? Đó vốn không phải là phong cách làm việc của ả."
Cô cười lạnh một tiếng, "Phong cách cái gì mà pphong cách? Cô ta đã sao chép chúng hết rồi, lấy cũng không ích gì. À cô ta còn gửi một lời nhắn dành cho ngài."
Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười thích thú và tò mò: "Cô ta nói gì?"
"Cô ta nói. Nếu để cô ta thấy ngài ở bất cứ đâu, kể cả đó là trại giam, thậm chí là trại tâm thần, cô ta sẽ giết chết ngài rồi xé xác anh thành từng mảnh cho thú cưng của cô ta ăn."
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên sau câu nói của cô. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, bàn tay phải chảy máu vì bị mảnh thủy tinh ghim vào, đôi mắt đỏ ngầu đầy gân và máu bên trong.
Anh gầm gừ: "Ả dám sao!?"
Zoey dựa vào bàn. Cô ta cười khinh bỉ: "Tôi thấy ngài đã từng bị cô ta cho một phát súng vào đầu thì chuyện ngài bị cô ta giết thêm một lần rồi chặt xác cũng là chuyện sớm muộn."
tát!!
"Ý ngươi là sao?" - Hắn tát mạnh vào má cô ta.
Cô ta không vì cái tát này mà tức giận, lau vết máu trên khóe môi cười nói: "Tôi nói sai sao?"
"Có chết ta cũng không quên cái ngày ả chĩa súng vào đầu, họng súng lạnh lẽo. Ta có thể cảm nhận được Thần chết đứng phía sau ả như thể ông ta đang rất mong chờ cái chết của ta. Một tiếng nổ run rẩy vang lên, và viên đạn không mắt đó lao thẳng vào trong trán ta. Ta cảm nhận rõ ràng sự tàn phá của nó trong từng tế bào não, và cho đến khi ngã xuống, ta vẫn cảm nhận được. Nhưng... không biết là do mạng sống của ta quá lớn hay là do... Chúa muốn ta không muốn ta chết mà muốn ta sống để trừng phạt tất cả những lỗi lầm ta đã gây ra cho người dân Eric..."
Rót thêm rượu vào ly, cô ta uống cạn và nói tiếp: "Tôi nghĩ cái sau đúng với ngài hơn." - Nhìn ly rượu trên tay rồi quay sang nhìn hắn, cô ta cười khẩy - "Chả có ai bị bắn cả mà vẫn sống khỏe mạnh như ngài đến tận bây giờ. Nếu đổi là người khác... thì không đời nào. Cả đời sống thực vật nằm trên giường bệnh cố gắng lấy từng hơi thở để sống qua ngày."
Hắn đưa tay lên ấn đường nhéo nhẹ, lắc đầu: "Quên chuyện này đi. Gần đây ngươi có phát hiện Ami có gì bất thường không? Còn chuyện gia đình của cô ta."
"Tôi đã hỏi người của FBI, và họ nói rằng cô ta có một đứa con trai, và tôi nghi ngờ đó là con trai của James vì hai người họ cũng sắp kết hôn."
Hắn nhíu mày. Edward hoài nghi: "Có con!? Kết hôn!?"
"Có chuyện gì sao, chủ thượng?"
"Không có gì." - Hắn lắc đầu - "Muộn rồi. Cô về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ừm, tôi đi. Ngài cũng mau đi nghỉ đi."
Cánh cửa đóng mở hai lần liên tiếp. Edward đi tới sô pha ngồi xuống, vươn tay rót rượu vào ly, lắc nhẹ rồi uống cạn.
Hắn cười khẩy: "Cái gì mà con của James chứ!? Chính xác hơn là con của người tình cô ta. Min Yoongi ơi là Min Yoongi... tội nghiệp cho cậu... thật không ngờ người mình yêu lại đi yêu kẻ khác lại còn sắp kết hôn nữa chứ, nhưng tức giận hơn là à không phải nói thật sự rất tức giận... cô ta lại mang thai đứa con của cậu và sinh đứa bé ra mà không hề nói cho cậu một câu nào... ôi thật tội nghiệp..."
"Vậy... mày có muốn biết không? Aisss thật muốn xem biểu cảm của mày... Không biết khi đó mày sẽ đau đớn như thế nào nhỉ!?"
Hắn nói xong liền cười to. Hai tay run run hưng phấn lấy điện thoại, bấm vài dãy số vào màn hình bên trong rồi nhấn nút gọi. Rất nhanh, không để hắn đợi lâu, chủ nhân của số điện thoại đó đã bắt máy. Một giọng nói xa lạ hỏi hắn từ bên trong với giọng trêu chọc.
"Ayoo~ Lần đầu tiên chủ thượng Augustus Edward gọi cho tôi đó..."
Vắt chéo chân trên bàn, hắn uống cạn ly rượu và nói: "Ta thấy ngươi sống lâu rồi nhỉ? Chắc hẳn ngươi chán đời lắm rồi, ta có nên..."
"Vào vấn đề chính đi. Ngài tìm tôi có chuyện gì?" - Hắn chưa nói hết câu thì người bên kia đã lao vào.
"Ta muốn ngươi điều tra một người..."
"Ai!?"
"Kim Ami!"
"Cái gì!? Ngài muốn tôi điều tra Nhị Tỷ sao? Không lẽ... hai người có vấn đề?..." - Người bên kia đầy bất ngờ và hoảng hốt.
Hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng: "Ngươi không đọc báo sao?"
"Báo!? Hơn năm năm rồi tôi không đọc báo, nên..." - Ý thức được có gì đó không ổn, bên kia nửa tin nửa ngờ, "Chẳng lẽ...tổ chức?..."
"Đúng! Đúng những gì người nghĩ. Tổ chức đã bị thanh trừng, người làm những điều này chính là Kim Ami và James."
Người đầu dây bên kia không tin nói: "Làm sao có thể? Hai người bọn họ luôn là người đắc lực cho ngài sao? Kim Ami đã gia nhập tổ chức đến nay cũng đã hơn mười năm, Nhị Tỷ luôn là người đã đưa những tin có lợi cho chúng ta mà không thề từ chối bất kì thứ gì liên quan đến mạng sống con người, cô ấy cũng không ngần ngại trở thành một kẻ bán nước thì làm sao cô ấy có thể... là gián điệp được? James cũng vậy!"
Trên đời này có câu, không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ những người bên cạnh mình. Câu này rất chính xác khi nói đến những chuyện mà hắn đã trải qua, nghĩ rằng có đồng đội thân thiết kề vai sát cánh thế mà lại... Đúng là con người không lường trước được chuyện gì!
"Điều tra mọi thông tin về cô ta. Sáng mai phải gửi ngay." - Nói xong hắn cúp máy.
Quăng điện thoại lên bàn, hắn cầm chai rượu định rót thêm nhưng lại thôi, cầm lấy cả chai và uống cạn thứ chất lỏng màu nâu bên trong. Rượu đã cạn. Hắn đập nó xuống sàn trong cơn tức giận khi nhớ lại những chuyện đã qua.
"THẬT MẤT MẶT!!"
Hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tấm gương đã bị hắn đấm nứt thành nhiều đường trong sự tức giận: "Kim Ami! James!" - Hắn nghiêng đầu, cười đến đáng sợ - "Có xuống Địa Ngục cũng phải lôi hai người theo cùng!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
Hayran KurguTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?