"TẤT CẢ TIẾN LÊN!!"
Giọng gầm lớn ra lệnh cho tất cả, tất cả binh sĩ lập tức chạy tiến về phía trước như vũ bão. Ở đằng kia, bọn Eroc cũng đã bắt đầu chạy tới gần quân ta, người lãnh đạo lần này đích thân Augustus Edward đứng ra chỉ huy, chắc có lẽ cũng vì đó mà những tên thuộc hạ không ngừng tiến đến một cách vui sướng.
Đứng từ xa, cô nhìn hắn. Hắn biết rõ cô đang nhìn mình, hắn cười nhếch đầy phấn khích nhìn cô chăm chăm rồi hắn gật nhẹ đầu để không ai phát hiện ra. Cô nhìn thấy cái gật đầu ấy, cô chần chừ rồi gật thông báo cho hắn.
Ở trong cánh rừng, quân bắn tỉa đã có mặt ở trên cây và chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào, anh cũng có mặt ở đấy. Nhìn từ ống nhòm ra, anh đã chứng kiến cảnh Ami và kẻ thù đang gật đầu với nhau như thể cả hai đang ra ám hiệu cho nhau. Yoongi lắc đầu. Không phải đâu, chắc là do trùng hợp thôi, chứ đời nào cô lại đi chung thuyền với kẻ mà mình hận cay đắng chứ, đúng đúng đó chính là sự trùng hợp.
Cô nhận ra có người quan sát mình từ đằng sau, quay đầu lại nhìn vào cái cây lớn trước mắt, ánh mắt đầy sự hối tiếc của cô hiện rõ.
Cô biết ai đang quan sát mình, là anh...Yoongi, cũng biết chắc anh đã quan sát hết tất cả những hành động vừa rồi của cô...và cũng biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì...nhưng xin lỗi anh Yoongi, những gì anh nghĩ là đúng rồi và chúng hoàn toàn là sự thật...xin lỗi khi đã lừa dối anh và tất cả các anh em đồng chí nhưng nếu cô không phản bội lại Tổ quốc thì chúng ta sẽ bị hủy diệt mất...ngàn lần cái xin lỗi của cô thì cũng chẳng bao giờ nhận lại được sự tha thứ của tất cả...
Cuộc chiến kéo dài và rồi cũng đã kết thúc, trận này chúng ta là người thắng nên anh em rất vui mừng trước chiến thắng đầu tiên này. Ngồi trên lưng ngựa, cô nhìn tàn tích còn lại của chiến tranh, thi thể chất đầy ở nơi này nhưng không phải là chiến sĩ ta mà là thuộc hạ của Eroc, điều này cũng thật đáng mừng.
"Mọi người đã làm rất tốt. Nhưng đừng ngủ quên trước chiến thắng đầu tiên này, trở về hãy chữa trị cho những người bị thương những người còn lại hãy chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo."
"Rõ!!"
Ami cùng một số đồng chí tìm kiếm chỗ an toàn cho anh em nghỉ ngơi, đi sâu trong rừng thì tất cả thấy một cái hang động rất lớn, bên trong mặc dù rất tối nhưng không có gì bên trong nên rất an toàn cho tối hôm nay. Di chuyển những người bị thương vào bên trong để cho các quân y chữa trị và những người còn lại di chuyển những thùng súng đạn đem cất ở một nơi an toàn, anh cũng đi phụ mấy anh em. Sau khi đặt thùng vũ khí xuống, quay đầu thì anh thấy cô đang nói chuyện với mấy vị chỉ huy, bộ dạng lúc đó cô tập trung rất thu hút anh, anh thề rằng nhìn cả ngàn lần cũng chẳng thấy chán. Mấy vị đồng chí thấy vậy thì chọc ghẹo anh, họ nói anh quá u mê vị thượng tướng của Việt Nam, họ nói vậy anh chỉ biết cười ngượng, bởi vì họ nói quá đúng mà! Anh thật sự u mê đến chết luôn đây!
Sau khi nghe toàn bộ thiệt hại của cuộc chiến vừa rồi, cô gật đầu rồi đưa ra biện pháp hạn chế số thiệt hại.
"Các anh cứ làm theo như vậy đi, còn việc gì báo cáo không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanfictionTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?