Chap 75

17 3 0
                                    

"khụ khụ khụ..."

Tiếng ho của cô lại vang cả một căn phòng, cô nhanh chóng bịt miệng lại, đôi mắt nhòe nhìn về hướng cái tủ cạnh giường, vươn tay đến gần rút ba mẫu khăn giấy mềm ra khỏi hộp, đợi đến khi cơn ho dịu đi thì cô nhanh chóng lau đi hết máu trong lồng bàn tay rồi vất nó vào sọt rác dưới giường. Động tác không dư thừa!

Cô vươn người, dựa hẳn cả người vào cái gối ở phía sau, ánh mắt mơ hồ nhìn vào cảnh vật bên ngoài nhưng thứ cô để ý nhiều nhất chính là cái cây đằng sau cửa sổ kính. Nhìn như... nó đã không rụng nữa, những chiếc lá đã không rụng nữa, chúng vẫn bám chắc trên cành cây mặc cho bên ngoài gió đang rất lớn. Môi rướn nhẹ lên, một nụ cười tuy có phần hơi tái và xanh nhưng vẫn nhìn rõ được sự cảm giác yên bình trong đấy. 

"Cố lên nhé!"

cạch!!

"Em cũng phải như vậy, đừng bỏ cuộc."

Cô quay đầu lại nhìn về phía cửa, là Yoongi và James. Cả hai người đàn ông đang đưa ánh mắt đầy yêu thương và sự chở che về phía người phụ nữ mà họ yêu sâu đậm, bên trong trái tim họ có chút đớn đau khi người con gái ấy đã từng rất tươi cười với khuôn mặt trắng nõn hồng nhẹ trên hai má giờ đây lại phải nằm ở đây với một bầu không khí toàn mùi thuốc sát trùng, khuôn mặt tái nhợt do thiếu máu, da môi rạn nứt cung tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nở lên nụ cười nhẹ nhàng. Bước chân cùng vang lên rồi dừng lại ở phía giường, Yoongi ngồi xuống cạnh cô, tay anh nắm chặt tay cô và xoa nhẹ. 

Cô mỉm cười nhìn cả hai người.

"Em biết rồi. Em sẽ cố gắng vượt qua!"

James ngồi xuống chiếc ghế sắt bên cạnh, nhìn cảnh hai người trước mặt trao cho nhau những hành động thân mật. Gã nhìn thấy cô tươi cười khi mỗi lần được Yoongi hôn lên trán, cười vui đùa mỗi khi Yoongi bày trò. Thật đơn giản, tuy là vậy nhưng cũng đủ để người gã yêu vui vẻ hạnh phúc.

__________________

Bên trong một căn phòng, nơi diễn ra một cuộc họp quan trọng, nó liên quan đến sự sống còn và bộ mặt của bệnh viện sau này. Bởi vì mức độ của nó mà tất cả các bác sĩ lâu năm, bác sĩ nội trú và y tá đều ở bên trong, nhưng đặc biệt hơn nó còn có sự hiện diện của các bác sĩ thiên tài từ các bệnh viện lớn khác nhau, họ đến đây, và các đội ngũ của bệnh viện, cùng chung tay thực hiện ca phẫu thuật hiếm có này.

Căn phòng lớn tối om mặc dù bên ngoài trời nắng ngắt, ánh sáng từ máy chiếu đang phát sáng trên màn hình lớn màu trắng trước tường, nó đang chiếu một đoạn video dài hơn bốn giờ, nhưng đó không phải là video duy nhất, khoảng hai video dài đang chờ được chiếu. Ánh mắt của những người bên trong dán chặt ở phía trước, không khí im lặng nhưng một lúc lâu vẫn có vài tiếng xì xào bàn bạc nhỏ. Bên trong video, mọi người có thể nhìn thấy đầu tiến chính là máu, có rất nhiều máu, ở khắp mọi nơi đều thấy máu, xương sườn, tim đập từng nhịp, và hai lá phổi đen, nứt trước sự chứng kiến của tất cả. Mọi người kinh hãi nhìn lá phổi bị hư hại đến mức quỷ dị kia, tay chân dường như muốn nhũn ra, đồng tử giãn ra dần, mắt vẫn mở to nhìn mặc dù biết mình sợ.

David ngồi yên, quan sát. Anh ta nhìn thấy nhưng vẫn không có biểu cảm gì, đôi mắt sắc bén chú ý đến từng chi tiết của ca phẫu thuật cắt bỏ và cấy ghép một buồng phổi mới. Mọi người đều liếc nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng anh ta cũng không khác gì họ, David cũng run rẩy nhưng không thể để nỗi sợ hãi của mình bộc lộ nếu không muốn người khác sợ hãi và lo lắng. Ami là người bạn mà anh ta có, người mà anh ta ngưỡng mộ vì khí chất của vị lãnh đạo của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cô là người đã giúp cho David thấy tình yêu của đời anh ta. Mạng sống yếu ớt thoi thót của Ami đang nằm trong tay anh ta, buộc anh ta phải làm điều gì đó để cứu cô mà bất chấp nguy hiểm.

Ami hãy cố gắng thêm mộtchút nữa... những nỗi đau đớn khốn khổ ấy sắp chấm dứt... chỉ vài ngày nữa thôi...






Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ