Chiếc xe quân đội dừng ngay trước mặt Ân, bước xuống chính là người đàn ông tuổi 30, trên ngực áo của anh ta gắn khoảng hai hoặc ba huân chương và hai bên vai là ba ngôi sao của Lục quân, tức là cấp bậc của anh ta chính là thượng tá. Anh ta đứng trước Ân, cả hai đứng song song và hành lễ chào đối phương, hành lễ theo chế độ quân sự xong cả hai bắt tay, "Chào trung sĩ Ân! Lâu ngày không gặp lại cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?"
Ân cười nhếch đáp, "Ồ, cảm ơn lời hỏi thăm của thượng tá Quân, tôi đây chưa chết mà còn rất khỏe là đằng khác."
"Cậu Ân thật biết cách nói đùa!"
Cả hai cười đầy méo mó mà nhìn nhau, Kim Ami đứng từ xa nhìn mà ngao ngán lắc đầu. Tối ngày đấu khẩu và gây sự với nhau không chán hay sao ấy? Nhìn vậy ai phân biệt được, ai là thượng tá và ai là trung sĩ luôn á?
Mặc kệ họ đang "âu yếm" nhìn nhau, cô đã yên vị tại trong xe quân đội, cô giả vờ ho nhẹ lấy sự chú ý từ họ. Kế hoạch thành công, đã thu hút sự chú ý của hai con người kia, họ nhanh chóng yên vị trong xe, thượng tá Quân bắt đầu cho xe chạy đến khu tập trung.
Thượng tá Quân thấy bản thân thật vô lễ khi chưa chào người có cấp bậc hơn mình, nở nụ cười gượng gạo chào cô, "Chào thượng tướng Ami, xin hãy bỏ qua sự vô lễ của tôi, vì nãy giờ không chào thượng tướng một cách đàng hoàng, tự tế."
Trung sĩ Ân ngồi kế bên cô, nghe anh ta nói vậy thì nở nụ cười đắc ý và cười khinh. Thượng tá Quân lườm xéo cậu ta, bây giờ anh ta rất muốn rút súng từ bao ra mà bắn cậu ta đe dọa, nhưng trước mặt người có cấp bậc cao hơn mình anh ta không thể làm như vậy, đành ôm cục tức trong lòng.
Kim Ami rủ mi, giọng nói đầy mệt mỏi đáp trả, "Không sao, tôi không để ý đến đâu."
"Cảm ơn thượng tướng!"
____•••____
Chiếc xe quân đội chạy hơn hai tiếng đồng hồ thì cũng đã thắng gấp dừng lại trước khu tập trung, cả ba cùng nhau bước xuống xe. Hai bên hàng là các chiến sĩ đã xếp hàng ngay ngắn, vừa nhìn thấy thượng tướng Ami liền bắt đầu hành lễ long trọng. Từ giữa khoảng cách hai hàng, đại tướng Minh với bước chân dũng mãnh, khí chất bất phàm và sự anh dũng bước đến đối diện với cô, cả hai bắt đầu hành lễ.
"Lâu ngày không gặp lại cô, Kim Ami?"
"Đại tướng cũng vậy!"
Đại tướng quay đầu nhìn các chiến sĩ, cất giọng lớn nghiêm khắc, "Được rồi các chàng trai! Hãy trở về với công việc của mình đi!"
"RÕ!!!"
Thượng tướng Ami và đại tướng Minh bước đi song song với nhau, đi đến phòng họp của khu tập trung. Bước vào trong một cái lều rằn ri cỡ lớn, các chiến sĩ có cấp bậc cao hơn đã chờ sẵn, thấy hai vị chỉ huy liền đứng dậy hành lễ. Cô nhìn quanh một hồi rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống, bản thân đến chỗ dành riêng cho mình mà ngồi, ánh mắt nhìn vào màn hình chiếu lớn đang hoạt động kia.
Đại tướng Minh đặt tay song song trước mặt, lưng khom về phía hai bàn tay, ánh mắt nhìn quanh rồi nhìn vào màn hình chiếu, cất giọng, "Cuộc chiến này sẽ cực kì đẫm máu và nó cũng giống như cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước ta vào những năm về trước, nên tôi mong tất cả những người có mặt tại đây sẽ hợp tác và đưa ra các chiến lược như cái cách mà ông cha ta đã nghĩ ra mà đuổi giặc ngoại xâm. Tất cả đã rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?