Sau khi đã trôi qua vài tiếng thì trời cũng đã tối. Ngồi cạnh bên cửa sổ, với trên tay là ly nước ấm, cô đưa mắt chứa chan sự yên bình nhìn lên mặt trăng đêm nay. Trăng hôm nay là trăng tròn, một hình tròn hoàn hảo đang phát sáng giữa bầu trời đêm cùng những vì sao tuyệt đẹp, chúng làm cô nhớ đến những ngày tháng xưa cũ của chính mình. Mà cũng phải nói, cô rất có duyên với trăng tròn. Cô nhớ cha đã từng nói, vào ngày cô được sinh ra là một ngày trăng tròn và rất gần với Trái Đất, khi cô được đón buổi tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời cũng là trăng tròn, nhận được nhiệm vụ đầu tiên sau hai năm nhập ngũ chỉ mới có mười mấy tuổi cũng là trăng tròn, gặp anh và bắt đầu yêu anh thì hôm ấy cũng là một cô trăng tròn xinh đẹp, đến khi hạ sinh Hubert cũng là một trăng tròn và cuối cùng được gặp anh sau những ngày tháng xa cách cũng là một trăng tròn xinh.
Đưa ly nước đến môi mình, cô uống một ngụm.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông vẫn còn đang hôn mê trên giường, ánh mắt đôi chút thoáng buồn bã. Khi nãy, nhìn thấy anh đã lâu mà không tỉnh dậy lúc đó cô lo lắng lắm mà đã mặc kệ bản thân rút dây truyền nước biển trên tay, đôi chân như cứng đơ khiến cô phải cố gắng nhấc từng bước chân rồi cố thêm chút để chạy, cô chạy ra ngoài kêu bác sĩ vào bên trong để kiểm tra cho anh. Đưa tay lên gần mí mắt, cô sờ nhẹ kiểm tra xem chúng đã hết xưng chưa, cũng may chúng đã đỡ hơn nhiều rồi. Khi đó, sau khi gọi bác sĩ xong là cô khóc ngay, đến cả David đã trấn an bao nhiêu lần cũng không thể khiến cô ngừng mà còn khóc lớn hơn. Đến khi, bác sĩ bước ra, họ bảo, cơ thể của anh vốn đã ốm yếu và đã từng chịu nhiều vết thương khác nhau trên cơ thể, còn đã từng bị ảnh hưởng tâm lý cho nên thuốc mê mới còn tác dụng như vậy, nếu tỉnh thì cũng phải đến nữa đêm. Nghe vậy, cô mới thôi ngừng khóc, đi đến bên cạnh anh mà hạ người ôm chặt anh vào lòng, miệng như bị bóm nghẹn đi nói ra hai chữ "Xin lỗi."
Cô đứng dậy, đưa tay đóng cửa sổ lại tránh khí lạnh vào bên trong. Đi đến gần, cô ngồi xuống cạnh giường của anh, hai tay lạnh buốt từ lâu, cô đưa chúng đến gần mà thở ra khí ấm vào bên trong, xoa nhẹ hai bàn tay và cứ thở khí ấm vào cho đến khi hai tay cô ấm thì mới đặt chúng lên tay anh. Bàn tay to và khô của anh có vẻ hơi lạnh lẽo, cô nâng niu chúng rồi xoa nhẹ cho đến khi không còn cảm giác lạnh ấy. Hạ bàn tay anh xuống, đắp chăn ấm lên cao cho anh rồi cô đứng dậy.
"Em ra ngoài rồi về với anh..."
Quay người, cô bước đi một bước rồi dừng lại. Đôi mắt mở to ra rồi lại nhắm lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống trên má, cô đưa tay lau chúng rồi nhẹ nhàng xoay người.
Đằng sau, mảnh áo của cô bị ai đó kéo lại, người đó đưa ánh mắt sợ hãi mà nhìn cô, nước mắt cũng chảy ra, giọng run rẩy lắp bắp đầy sự lo lắng lẫn sợ sệt.
"Em... em định bỏ anh thêm một lần nữa sao?"
Nước mắt không thể kiềm lại thêm một chút nữa, nó rơi xuống và xen lẫn tiếng khóc nức nở của cô. Cô đưa hai tay bịt chặt miệng mình lại mà khóc không thôi, còn anh thì hốt hoảng đứng dậy mặc kệ bản thân, đến gần cô rồi ôm chặt trong lòng. Như một đứa trẻ được cha mẹ dỗ dành, nó được khi ấy nên càng khóc to hơn thì cô cũng vậy. Đưa tay ôm chặt lấy anh, tiếng khóc của cô vang lên cả một căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanfictionTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?