Vào khuya, bây giờ là 1h. Cô và trung sĩ Tuấn đang có mặt tại bãi đáp, nhìn lên bầu trời đầy sao. Một cơn gió mạnh đến, làm bay cả mái tóc của cả hai. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, rồi đáp hẳn, cánh cửa mở ra
"CÔ ƠI!!!" Những đứa trẻ nhìn thấy cô thì kêu to lên. Từng đứa không màn đến sự an toàn mà cứ thế nhảy xuống ở độ cao hơn 1m nhưng cũng may là không đứa nào bị té, chạy đến ôm cô. Cô mỉm cười, cúi xuống xoa đầu những đứa trẻ "Mấy đứa có mệt không?"
"Dạ không!"
"Chào mấy đứa!" Trung sĩ Tuấn cảm thấy mình bị bỏ rơi nên đến chào mấy đứa trẻ. Nhưng đám trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và không quen, chú này là ai vậy?
"Mấy đứa không nhớ sao? Là chú Tuấn đấy!" Ami thấy mấy đứa không nhớ người quen nên nói cho nhớ. Nghe xong đứa nào cũng tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng thì nói "Chào chú Tuấn!"
"Chào mấy đứa! Hình như hồi nãy chú nhìn thấy vài đứa không nhận ra chú, chú buồn lắm đấy!" Tuấn giả làm mặt ủy khuất, khóc nói. Trẻ con mà thấy mình làm người khác buồn chúng nó cũng cảm thấy tội lỗi lắm nên mấy đứa nhỏ chảy đến gần Tuấn mà dỗ dành, nói ra những lời xin lỗi. Cô đứng cách đó nhìn mà cảnh thấy hơi khinh cậu trung sĩ này, còn những đứa nhỏ thì phải dỗ dành cậu ta
"Ami!" Giọng nói trầm trầm của Junseo vang lên, ông cố nhấc chân đến gần cô
"A ba!" Ami thấy vậy thì đỡ ba mình, miệng trách móc ba mình "Sao ba không ngồi chờ con một chút để con ra đỡ ba? Chân đã khó khăn đi rồi mà ba cứ đi như vậy thì không hay đâu ạ!"
"Có làm sao đâu chứ? Ngồi yên một chỗ ba thấy buồn tay buồn chân nên đi thôi chứ có sao đâu, con đừng lo!"
"Không lo sao cho được! Dù gì ba cũng mớ có xuất viện thôi đấy!"
"Rồi rồi thưa bà cụ non của tôi ơi!"
"À mà sao ba không thấy những đại tướng, thượng tướng khác của Hàn Quốc vậy?" Junseo nhìn xung quanh bãi đáp hỏi cô. Cô nhìn thấy vậy thì liền trả lời "Họ nghe tin liên là ba sẽ đến đây thì muốn đi đón tiếp nhưng con nói là không cần bởi vì ba sẽ đến vào đêm khuya nên mọi người cứ ngủ, sáng mai ra chào hỏi cũng không muộn!"
"Được được! Nào đi nghỉ thôi chứ ba mệt quá!"
"Nae!"
"Chào chú Junseo, lâu ngày không gặp chú nhìn chú vẫn phong độ như xưa!" Trung sĩ Tuấn chạy đến chào hỏi ba cô. Junseo cũng vui vẻ mà đáp lại "Là cậu đó sao, Tuấn? Chào, lâu rồi không gặp, giờ nhìn lại cậu cứng hơn xưa rồi nhỉ?"
"Chú Junseo cứ nói quá! Cháu làm sao mà cứng bằng chú được cơ chứ!"
"Tôi nói quá khi nào? Tôi chỉ nói thật thôi! Năm đó tôi gặp cậu thì cậu cứ như con tôm, con tép vậy giờ nhìn lại xem, chẳng khác gì mấy cậu cấp dưới của tôi mà có khi còn qua mặt cả tôi nữa chứ không bằng!" Junseo cười lớn nói, tay cứ vỗ lên vai của trung sĩ Tuấn
"À mà vợ con của cậu sao rồi? Lâu rồi tôi không gặp lại họ!"
"Dạ vợ và con của cháu vẫn khỏe ạ. Bữa nào rảnh cháu đưa họ đến nhà bác chơi vài bữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanfictionTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?