Đôi mắt từ từ hé mở, bị ánh sáng của mặt trời phản chiếu vào khiến đôi mắt khó chịu mà nhắm nghiền lại, khi đã thích ứng được ánh sáng tự nhiên ấy thì đôi mắt mới chịu mở ra hoàn toàn. Kim Ami ngồi dậy trên chiếc sofa cũ rích, lớp không khí bụi bặm vào trong buồng phổi khiến cô ho sặc sụa khó chịu, đứng dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
"Đây là nơi nào vậy?"
Nhớ ra chuyện tối qua, cô lập tức nhìn cơ thể mình. Trở lại rồi này, thật sao? Cô không nằm mơ đấy chứ? Sợ bản thân mơ tưởng, cô nhéo má mình đến phát đau, như vậy là đúng rồi đúng rồi. Cô đã trở về xác của mình rồi, chạy ra khỏi căn nhà tồi tàn. Vừa bước ra thì đã thấy khung cảnh buổi sáng trên đỉnh của một ngọn đồi cao, thật đẹp. Quay đầu nhìn thấy chú ngựa đang ăn bữa sáng ngon lành, cô bước đến gần, xoa nhẹ đầu nó.
Xác cũng đã trả lại về đúng chủ thật của nó, thật đáng vui mừng. Đã đến lúc rồi Kim Ami, khoảng thời gian sau này chính là chiến tranh giành độc lập, chính là tận mắt nhìn thấy những chiến thắng của sự tự do, tận mắt chứng kiến cảnh bọn xâm lược sợ hãi ra sao. Leo lên lưng ngựa, cô cưỡi ngựa nhanh chóng trở về khu tập trung.
.
.
.
.
.
Mở đôi mắt đầy nặng trĩu ra, đại tướng Minh nhìn xung quanh, cơ thể đau như thấu xương tủy do những vết thương bị chà sát bằng muối và bột ớt. Cố gắng khí từng ngụm không khí vào phổi, anh khó khăn mà ho lên tiếng, đến thở cũng không xong, thật nhục nhã làm sao, không xứng với khí chất tướng lĩnh chút nào. Bộ óc khơi gợi lại những kí ức về trước, nhớ ra bản thân trong khi lấy những bản chiến lược quan trọng bị bỏ quên, bước ra khỏi nơi hẻo lánh đó ra thì phát hiện mình đang bị theo dõi, quay lại nhìn thì chẳng thấy ai rồi từ đâu đó một cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến anh bất tỉnh nhân sự. Đến khi nhận ra thì đã bị bắt, bị những đám người ngoại quốc cao to tra tấn liên tục trong nhiều hơn ngày, khi trời vừa lấp ló ánh sáng của sáng sớm thì chúng đã có mặt với trên tay dùng roi da có gắn những gai nhỏ bằng sắt mà đánh anh như muốn chết đi sống lại, tối đến thì chúng lấy muối và ớt chà sát lên những vết thương do roi quất, nó đau đến tận thấu xương lẫn tủy làm anh như muốn nhận ra mình đã chết và đang chịu sự hình phạt do Diêm Vương phán tội. Cố gắng lấy chíu khí sức còn sót mà hỏi rõ nguyên nhân vì sao chúng bắt mình thì chúng muốn anh nói ra chìa khóa mở hồ sơ của Kim Thất ở đâu, câu hỏi này của chúng khiến anh nhận ra, thứ quan trọng của Kim Thất đã rơi vào tay của bọn Eroc và đám người đang tran tấn anh đây chính là tay sai của Eroc.
Chìa khóa quan trọng đó anh biết nó đang ở đâu và đang ở trong tay ai, nếu như anh nói ra thì chẳng khác nào là kẻ nhát gan, kẻ vì bản thân mà quay lưng với tổ quốc, cả đời này về sau manh trên lưng là kẻ phản bội đất nước. Mang trên mình là chức danh đại tướng cao quý, mang trọng trách bảo vệ tổ quốc và đồng bào, cho dù có đánh chết thì anh nhất quyết cũng không khai ra nữa lời. Bọn chúng thấy anh ngoan cố thì càng tra tấn hơn, những phương thức tra tấn khủng khiếp nhất ở các thời đại lịch sử chúng đều dùng lên cơ thể bọc xương này, anh quyết ngoan cố không nói ra chỗ cất giấu, đến khi ngất nữa thì chúng mới tha cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanfictionTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?