Chap 22

27 1 5
                                    

"Ami!" Cậu thanh niên tiến tới cô gái nhỏ đang ngồi dưới tán cây đọc sách một cách yên bình

Cô gái nhỏ nghe thấy người gọi mình, gấp nhẹ cuốn sách nhìn cậu thanh niên đó tiến tới, cô bé mỉm cười, "Anh Đạt, có chuyện gì không anh?"

Cậu thanh niên tên Đạt ngồi xuống cạnh cô bé Ami, đôi mắt yêu chiều nhìn cô bé đáng yêu trước mắt mình, cậu không nói không rằng mà bẹo má hồng của cô bé nhỏ

Cô bé nhỏ nhìn cậu đang bẹo má mà không có sự cho phép của mình thì không khỏi cau mày, cánh tay trắng trẻo hất nhẹ cánh tay đầy gân xanh và vết chai súng của cậu. Cô bé bĩu môi, "Anh dám bẹo má đẹp của em?"

Cậu cười phì, không bẹo má đẹp nữa mà xoa xoa má đẹp, giọng nói đầy sủng nịnh nói, "Anh xin lỗi, bé yêu."

Cô bé mặc cho cậu trai cận lực xoa hai bên má mình, nhớ chuyện vừa rồi hỏi, "Anh gọi em có gì không ạ?"

Đột nhiên cậu trai tên Đạt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, ánh mắt chẳng còn sự yêu chiều mà là sự đăm chiêu gì đó, cánh tay xoa má hồng dần tuột xuống, ôm trọn má hồng trong bàn tay. Cô bé Ami không khỏi thấy kì lạ, nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn người phía trước mình

"Ami..."

"Dạ!?"

"Em... em có biết yêu là gì không?"

Một dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu của cô bé Ami, miệng lắp bắp, "Hả!?"

Cậu phụt cười, cười lớn lên, nhìn biểu hiện đầy thỏa mãn này của cậu thì bấy giờ cô bé nhỏ nhắn Ami mới biết là mình bị trêu mà không hề hay biết. Bị trêu thì ai mà không tức, cô bé gông cổ lên đánh túi bụi vào cơ thể màu bánh mật của cậu, cô bé đánh bao nhiêu thì cậu cười nhiều bấy nhiêu

"Rồi anh xin lỗi, anh không cười nữa!"

"Anh trêu em!" Cô bé đầy giận dỗi, xoay người sang hướng khác không muốn thấy mặt của cậu

Tiếp đến là một màn dỗ dành "em bé" của cậu trai trẻ, nói muốn quẹo xương hàm mà còn chưa hết dỗi, Đạt vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hết nói ngọt ngào đến nói dụ dỗ cũng không thành, thua keo này thì ta bày keo khác! Lời ông cha xưa dạy thì phải biết áp dụng vào!

Đạt dừng việc dỗ cô bé, quay sang hướng khác, lưng đối diện lưng. Cô bé nhỏ nhắn đang chờ người kia dỗ dành, mà nãy giờ đang dỗ dành sao giờ không dỗ nữa? Cô bé đầy hiếu kỳ, quay người sang, chưa kịp nhìn chàng trai là bị người kia cù léc vào hông. Bị tấn công bất ngờ, chưa kịp sự phòng bị, khiến cho cô bé nhỏ nhắn chỉ biết nằm im chịu trận

"Thôi mà... nhột... nhột em..." Cô bé nằm vật vã, miệng khó khăn kêu xin tha

"Cho em chết, dám giận dỗi anh hả?" Cậu được nước lấn tới, chột nhiều chỗ hơn

Cô bé nhỏ nhắn tội nghiệp, hết cách phản kháng, chỉ biết nằm im mà chịu trận

____•••____

"Anh nói sao? Anh đang tương tư một cô gái sao?" Nằm chịu trận đã nê, cô bé ngồi im nhìn cậu đang nghiêm túc

"Hahahahaha!" Cô bé cười lớn

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ