Chap 24

19 1 0
                                    

Trong màn đêm tĩnh mịch, những bông tuyết trên trời cao cứ thế mà rơi xuống mặt đất đã tạo ra một con đường màu trắng lạnh lẽo, trên cái thứ màu trắng lạnh lẽo ấy chính là những "bông hoa" máu đỏ thẩm từ từ rơi xuống, từ từ rồi từ từ, những "bông hoa" máu đó từ khi nào đã trở thành một vũng máu. Cơ thể chằng chịt những vết thương do súng, đạn gây ra, nằm trơ trọi giữa cái mùa đông lạnh giá ở nơi xứ người. Không chỉ là một cơ thể mà xung quanh là những cơ thể khác hay thi thể khác như vậy, có vài người sống sót sau một cuộc chiến đẫm máu và đầy tàn nhẫn, họ nằm, họ thoi thót giữa cái lạnh thấu xương. Họ cầu cứu, họ không thể nói thì chẳng còn sức, họ chờ đợi, chờ đợi mãi, họ dần mất miền hy vọng cuối cùng.

"Nhanh, lập tức đến cứu trợ!"

Họ nghe thấy lời ra lệnh, ánh mắt mơ hồ và run rẩy của họ nhìn thấy những người mặc áo rằn ri và đeo áo giáp giống họ, những người đó đang đến gần họ. Hình như Chúa đã nghe thấy lời cầu khẩn của họ rồi sao? Thật tốt quá! Họ được cứu rồi!

____•••____

Đôi mắt từ từ mở ra, ánh sáng của mặt trời chiếu gọi vào khiến cho đôi mắt nhăn đi, sau khi đã quen dần thì mới có thể mở hoàn toàn. Đập vào mắt người đó là một nơi đầy xa lạ, một người mặc áo rằn ri, trên bắp tay phải của người đó có miếng vải trắng và có biểu tượng chữ thập đỏ, chắc là một vị bác sĩ của một tiểu đội quân đội nào đấy. Vị bác sĩ bước đến và nói với người đó một thứ tiếng đầy lạ lẫm, nhưng nhìn biểu hiện bất ngờ và đầy ngạc nhiên của vị bác sĩ đó, người đó cũng phán đoán ra vài điều.

Đột nhiên không hiểu vì sao mà vị bác sĩ mặc áo rằn ri đó chạy đi, không khỏi khiến người nằm trên giường cảm thấy kì lạ. Cũng không khỏi suy nghĩ nhiều, người ấy khó khăn để cố gắng ngồi dậy, sau khi đã ngồi dậy hoàn toàn thì lưng dựa hoàn toàn vào tường. Cảm giác đau rát bắt đầu xuất hiện, nhưng do là một quân nhân lâu năm và đã chịu những vết thương lớn nhỏ khác nhau nên cơn đau này không là nhằm nhò gì. Ánh mắt nhìn quanh, nơi này thật lạ!

Nó không giống như khu y tế ở Việt Nam mà người đó thấy, vừa lạnh lẽo vừa lạ lẫm, đó là cảm giác của người đó. Ánh mắt vô tình nhìn trúng cái bức tranh treo cao ở góc tường, là lá cờ của Hàn Quốc. Mắt phượng nheo lại, đôi mắt sâu thẳm suy nghĩ điều gì ấy, tại sao người này lại ở đây?

Cạch

Có tiếng mở cửa vang lên, người ngồi trên giường bắt đầu có cảnh giác đề phòng mà chú ý đến. Chưa biết ai là người mở cửa thì có một lực khá mạnh kéo người đó lại, một thứ gì đấy đang lọt thỏm trong người, người đó nhìn xuống thì phì cười.

"Ami!"

"Hức hức hức... đồ đáng ghét nhà cậu... hức hức... tại sao... tại sao vậy... hức hức hức... sao lúc nào cậu... cũng để tớ phải lo lắng vậy hả..."

"Ami à, cậu lại mít ước rồi!" Người đó ôm chặt thân hình nhỏ nhắn này vào lòng mình, cánh tay siết chặt hơn thể hiện sự nhớ nhung của người ôm

Cô càng khóc lớn hơn, cánh tay trắng trẻo xinh đẹp đánh vào lòng ngực của người đó, "Hức hức... cậu có biết tớ sợ lắm... không hả... tớ sợ... sợ sợ... rất sợ... sợ cậu bỏ tớ... hức... mà đi..."

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ