Chap 10

46 2 0
                                    

*Giờ tiểu đội

Mọi người đang có mặt tại phòng 45, Ami bước vào. Mọi người liền hành lễ, Ami nhìn quanh: "Mọi người ngồi đi"

"Rõ"

"Được rồi hôm nay chúng ta ko cần phải học luật lệ gì, hôm nay chúng ta cùng nhau nói ra những khó khăn gần đây, được chứ?" Ami

"Vâng" 

"Có ai muốn nói trước không?"

"Tôi, thưa thượng tướng" Một bạn nữ giơ tay lên

"Mời đồng chí" Ami chấp nhận

"Mùa đông đã đến, thời tiết lạnh khiến chúng tôi không thể nào tập trung vào buổi huấn luyện được" Bạn nữ đó đứng lên nói ra. Lời nói của bạn nữ đấy rất đúng với suy nghĩ của từng người, mùa đông ở Hàn rất lạnh khó có thể tập trung, nếu cứ lâu dài thì sẽ bị trì hoãn mất như vậy thì không lẽ thi hành quân sự gần 3 năm sao?

"Tôi biết mọi người đang lo lắng chuyện này nên Chủ tịch Việt Nam đã cử người bên hải quân có thể điều hòa được nhiệt độ cơ thể để dạy cho các đồng chí" Lời nói này cũng có thể là an tâm

"Vậy chúng tôi có thể biết người đó không ạ?" Jungkook tò mò

"Cái vị đồng chí thay tôi vào 5 tháng trước đấy"

-----------------------------------------------------------

"Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây. Mọi người về nghĩ ngơi đi!" Ami đứng lên

"Chào thượng tướng" 

Ami gật đầu, bước đi. Những người khác về lại phòng nghỉ ngơi. Cô đứng trước cửa phòng của mình, mở cửa bước vào, nhìn thấy trên giường nhóc Phúc vẫn đang chui vào trong chăn ấm ngủ ngon, lắc đầu bất lực, từ lúc đi đến giờ là hơn 6 tiếng rồi mà vẫn ngủ ngon. Tránh đánh thức thằng bé, Ami đi nhẹ nhàng đến bàn làm việc

Reng...reng

Là tiếng chuông điện thoại của Ami, nhìn lên màn hình, là cái An. Thật lạ cái An vốn biết trong thời gian này là cô đang dạy huấn nên chắc chắn sẽ không gọi, bây giờ gọi vào giờ này thì có hơi...Nhìn sang nhóc Phúc, thấy nhóc vẫn ngủ ngon, Ami ra khỏi phòng để cho nhóc ngủ. Ami nhận máy "Alo, cái An hả con?"

"Cô ơi...hic...hic...hic..." Cái An đang khóc sao? Nghe thấy An khóc thì Ami cảm thấy lo lắng "An à! Sao vậy con? Có chuyện gì sao?"

"Cô ơi...ông...ông...hic...hic..." An nhắc đến Junseo, cha cô. Điều này khiến cô càng thêm lo lắng "Ông làm sao hả con? Nào bình tĩnh nói cho cô nghe"

"Dạ...ông...ông đang...ở bệnh viện..." Là bệnh viện sao? "Sao ông lại ở bệnh viện vậy con?" Ami cố gắng bình tĩnh bản thân để hỏi bé An

"Dạo gần đây, nước ta có vài người mang ma túy bằng cửa biên giới, ông phải đến điều tra vài ngày. Sáng nay, bạn của ông đến nhà, báo tin là ông trong lúc đi điều tra thì đụng trúng phải bom mìn" An nói cho Ami. Ông đụng trúng bom sao? Lời con bé An như tiếng sét đánh ngang cô. Ông đụng trúng bom sao?

"Con..con nói..sao?" Ami lắp bắp hỏi lại, cô mong đây không phải là sự thật? Cô mong chỉ là lời nói đùa của cái An

"Ông đụng trúng phải bom khiến bom phát nổ, ông lại đứng gần nên...nên đã bị thương rất nặng, hiện tại đang ở bệnh viện" An cố gắng nói

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ