Chap 32

27 1 1
                                    

Hôm nay là trung thu hay còn gọi là Tết hoa đăng, Tết thiếu nhi, theo như tập tục truyền thống của người Việt thì vào ngày này các bậc phụ huynh đều phải bày cỗ để con cháu mừng Tết trung thu, mua hoặc làm những lòng đèn đủ hình hài lẫn màu sắc để con đi chơi rước đèn. Vào ngày này người Việt cũng sẽ bày mâm cỗ để dâng lên cúng cho ông bà lẫn tổ tiên dòng họ, gia đình cùng nhau sum vầy ngắm trăng rằm tỏa sáng trên trời, cùng nhau hưởng trà ăn bánh trung thu trong những dịp trọng đại như vậy.

Ở Eric cũng vậy, tập tục đón Tết trung thu của người dân Eric có đôi phần giống ta nhưng chỉ khác là họ có thả những lòng đèn bằng giấy với niềm cầu mong của họ lên trời để ứng nghiệm. Ngày này người dân Eric sẽ từ đồng ruộng trở về nhà sớm nhất có thể để chuẩn bị cỗ, đến giờ đã điểm thì dâng cỗ lên cúng tổ tiên, trong khi để bề trên hưởng hương thì người bề dưới đến sông Osirit - sông lớn nhất Eric. Cùng nhau làm ra những lòng đèn bằng giấy mỏng, bên trong đèn đính kèm tờ giấy ghi điều ước của mình vào rồi đốt ngọn lửa nhỏ thả lên trên trời để chúng bay phất phới trong màn đêm trữ tình. Trẻ em thì được cha mẹ làm cho một cái lòng đèn nhỏ mà chạy vui đùa khắp sóm, chúng cũng đến sông Osirit thả những ngọn đèn hoa đăng cùng mong ước của chúng ra sông, về đến nhà thì được các bô lão kể chuyện cho nghe rồi cùng nhau hưởng bánh trung thu ngọt lịm.

Chỉ đáng tiếc những năm trước do cướp bốc hoàng thành và người dân liên tục bị đàn áp cả ngày lẫn đêm nên hầu như ai cũng đã quên những tập tục đón Tết trung thu này. Mỗi ngày đều lo âu nên chẳng bao giờ để ý đến những tập tục mà ông cha họ cố gắng giữ gìn đến bây giờ. Nhưng năm nay là một năm vô cùng may mắn với người dân bá tánh Eric, đội quân anh hùng Việt Nam đến cứu giúp họ trở về ngày tháng thái bình và sống bình yên qua ngày, biết ơn bao giờ cho hết nên càng trân quý trân trọng vô cùng. Nay là Trung thu, tập tục như xưa thế nào đều được bà con làm lại và theo thế nấy, không dám bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất. Người lớn từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị cỗ lớn để cúng, các bô lão chỉ đạo người trong làng, trẻ con do còn nhỏ không làm được mấy việc kia nên đang làm đèn hoa đăng và đèn lòng chuẩn bị tối nay đến sông Osirit thả và rước đèn chơi đùa.

Do là ngày lễ nên quân đội cũng cho các chiến sĩ nghỉ một ngày để đón lễ. Các chiến sĩ nam trai tráng thay phiên nhau đi dọn dẹp cỏ dại và chặt bớt cây trong khu căn cứ, nữ chiến sĩ thì chuẩn bị cỗ và làm bánh trung thu, các ban chỉ huy lãnh đạo cũng như họ, đã sớm phụ một tay cho mau nhanh chóng kịp giờ.

Thượng tướng Kim Ami đang phụ các nữ chiến sĩ làm cỗ, đang làm hăng say thì có bàn tay nhỏ nhắn kéo góc áo của mình, cảm nhận có trẻ nhỏ cô liền quay đầu. Mỉm cười hiền hậu nhìn đám trẻ nhỏ dưới mắt mình, giọng nói dịu dàng hỏi chúng, [ Có chuyện gì sao? ]

Có năm đứa trẻ ở bên dưới, trên tay chúng thay phiên nhau cầm chặt cái lòng đèn đầy màu sắc mà lúc sáng vừa làm. Chúng quý mến vị thượng tướng trẻ tuổi này vì đã cứu cha mẹ chúng khỏi bọn máu lạnh vô tình kia, chúng mỉm cười tôn kính trả lời, [ Tụi con muốn rủ ngài đi chơi cùng! ]

[ Nhưng cô còn phải làm việc! ]

Chúng nghe vậy thì ỉu sìu, nhìn mà thấy thương. Kim Ami cười nhẹ, giao việc lại cho nữ chiến sĩ rồi đến gần tụi trẻ mà cuối xuống xoa đầu từng đứa một.

Kim Ami coi chúng như con mình mà đối đãi từng chút một, còn nhớ cái ngày chúng ốm yếu kiên cường sống qua ngày khi không có cha mẹ bên cạnh mà thấy xót xa, đến khi cha mẹ được quân ta cứu về thì bọn chúng đã khóc biết bao nhiêu ngày còn quỳ lạy cảm tạ từng chiến sĩ một mà càng thấy thương hơn. Nhà cửa thì tan nát, cha mẹ mới cứu về nên trong người không có mấy một xu mà cho chúng ăn ngon. Các chiến sĩ thấy thương nên nhận mấy đứa trẻ về doanh trại chăm sóc, cho ăn học đàng hoàng để sau này còn biết chữ nghĩa, cận lực nuôi chúng mấy tháng nên trên người đã bắt đầu có da có thịt. Da dẻ hồng hào, khuôn mặt bầu bĩnh, biết chữ biết nghĩa đàng hoàng nên cũng được lòng mọi người mà càng thương yêu càng chăm sóc.

Không muốn để chúng buồn bã quá lâu, Kim Ami nhỏ nhẹ nói với chúng, [ Được rồi, cô đi chơi với các con, được chứ? ]

Chúng sáng mắt lên, dường như không tin mà hỏi lại cho chắc ăn, [ Ngài nói thật ạ? ]

[ Cô lừa mấy đứa thì cô được gì? ]

Chúng nhảy bưng từng như được cho kẹo, sợ cô đổi ý mà nhanh nhanh kéo tay cô chạy đi. Hành động tinh nghịch này khiến cô cười mãi không thôi, đúng là trẻ con, chúng lúc nào cũng vui đùa mặc kệ chuyện đời đang tiếp diễn, chúng cứ hồn nhiên như tờ giấy trắng như vậy khiến ai cũng ao ước trở về những ngày tháng giống chúng!

Chơi đùa ở ngoài đồng lúa vàng ươm từ sáng cho đến gần chạng vạng, chơi đùa đã mệt mà ai cũng nằm thở hổn hển trên bãi cỏ xanh, tuy mệt nhưng vui. Những đứa trẻ nằm sắt cạnh cô, chúng vừa thở vừa cười khanh khách vui đùa. Kim Ami nằm giữa chúng mà thở, ánh mắt nhìn bầu trời đang chuyển sang màu cam đỏ, đôi tai nghe chúng cười khiến cô mỉm cười nhẹ.

[ Mấy đứa không mệt sao? ]

Nghe cô hỏi, chúng nhanh nhẩu trả lời đồng thanh, [ Dạ không! ]

Kim Ami chính thức bất lực trước đám trẻ đầy năng lượng này!

Nằm nghỉ một hồi thì sắc trời gần chuyển đen, Kim Ami dắt những đứa trẻ về khu doanh trại, chia tay chúng tại lều trại dành cho chúng. Tối nay, cô đã hứa với chúng là sẽ thay mặt bô lão kể chuyện cho chúng nghe nên bây giờ thay việc nghỉ ngơi, cô ngồi trên chiếc giường bố để nghĩ xem nên kể chuyện gì cho mấy đứa nhỏ. Nghĩ qua nghĩ lại thì cũng chẳng có chuyện hay, Kim Ami quyết định sẽ kể cho chúng nghe câu chuyện mà dì út cô từng kể khi cô còn nhỏ. Tuy câu chuyện này không phù hợp với độ tuổi trẻ nhỏ của chúng, nhưng câu chuyện này đã khiến cô cảm thấy rất sâu sắc mà nhớ đến tận bây giờ.

Một câu chuyện về tình yêu và thù hận!

______________Hết Chap 32______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ