Chap 14

45 2 0
                                    

"Chủ tịch, tôi biết ông đang buồn về việc phó thủ tướng" Ami đã nhìn thấu tâm tư của Chủ tịch. Nghe vậy thì khuôn mặt của Chủ tịch có chút vẻ u buồn, thở dài cười nhẹ "Cô hay thật!"

"Những người như vậy rất nhiều, ông đừng quá buồn" Ami thở dài, an ủi ông. "Này này tối nay tôi buồn, cô làm bạn nhậu của tôi được không?" vị Chủ tịch này liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ hí hửng nói

"Xin lỗi thưa Chủ tịch, tôi còn phải đến thăm cha mình" Cô liền từ chối, còn làm vẻ mặt u buồn

"Xúy, lâu lắm tôi mới có hứng mời cô mà bây giờ...haizzz" Chủ tịch thở dài, nuối tiếc. Cô cũng lấy làm tiếc lắm nhưng lâu lắm rồi cô chưa gặp ba mình 

"Được rồi, bữa sau tôi mời thì cô nhất định phải đi đấy!"_Chủ tịch

"Vâng vâng"_Ami

-----------------------------------------------------------------

Trưa đến, mọi chuyện đã đi đâu vào đấy. Ami cũng đã hết công việc của mình, về nhà tắm rửa. Đến bệnh viện thăm Junseo, lúc đến phòng của ông thì bên trong trống không, không thấy ai cả. Cô bắt đầu hoãn loạn liền chạy đi hỏi bác sĩ phụ trách "Bác sĩ, ba cháu đâu rồi ạ?"

"Là cháu sao? Lâu ngày không gặp. Ba cháu đã tỉnh rồi, đã được đưa về phòng hồi sức bình thường ở tầng 2. Cháu đến thăm ba mình đi"_Bác sĩ

"Dạ cháu cảm ơn bác" Ami chạy đến thang máy, nhanh bấm tầng 2. Tâm trạng cô bây giờ rất hồi hợp và vui mừng. Ba cô đã tỉnh rồi!

Ting

Cửa thang máy mở ra, cô chạy ra tìm phòng của  ông. Thấy rồi! Đứng trước cửa phòng, bàn tay cô run rẩy mở cửa, nhấc chân bước vào phòng

Cô thấy trên giường bệnh, ba cô đang ngồi đọc sách. Nước mắt cô rơi xuống, cơ thể càng run thêm

"Sao không vào đây?" Junseo ngẩng đầu lên nhìn cô. Con gái ông lại khóc rồi!

"Ba ơi!" Cô chạy đến ôm ông. Nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn, ông thở dài bất lực mỉm cười, vuốt dọc sống lưng cô "Sao lại khóc rồi? Vị thượng tướng sao lại khóc thế này?"

"Ba ơi! Con nhớ ba lắm!" Cô không còn là thượng tướng nữa rồi! Bây giờ là đứa con nít đang khóc làm nũng với ba của mình

"Rồi ba biết! Con gái của ba, ba cũng nhớ con" Khó khăn lắm ông mới nói ra được những từ này

"Bệnh tình của ba..." Buông ông ra, cô lo lắng hỏi. "Ba biết rồi, cũng đã biết để lại di chứng" Junseo gật đầu

"Nhưng..." 

"Con không cần phải lo, ba đã làm đơn từ chức rồi. Cánh tay để lại di chứng không thể bắn súng, ba cũng buồn lắm! Nhưng ba còn có con mà đúng không?" Junseo mỉm cười nhìn cô. Ami ngẩng người ra, sau đó mỉm cười "Ba như vậy con vui lắm!"

"Trước khi từ chức ba sẽ đến Hàn Quốc xem con gái chỉ đạo huấn luyện"_Junseo

"Nhưng sức khỏe của ba..." Sức khỏe của Junseo còn hơi yếu, nếu mà đến Hàn thì...

"Con đừng lo. Sức khỏe của ba cũng đã khá lên rồi! Nằm hoài cũng chán, đến trụ sở thì ba cũng chẳng có việc gì làm. Lâu rồi ba chưa thấy con gái ba chỉ đạo huấn luyện nên ba muốn xem. Lâu lâu cũng sẽ giúp con. Được chứ?"_Junseo

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ