Chap 58

13 1 1
                                    

Nghĩ rằng bản thân sẽ trở về lại hang động nhưng khi sắp đến nơi thì cô lại cho ngựa dừng lại, kéo dây ngựa quay lại trong rừng mà chạy đi. Cô đến một dãy núi nằm ở phía đông rừng, ngồi trên một bệ đá, cô thở nhẹ.

tút tút tút

Tiếng kêu của máy bộ đàm reo lên ở trên vai phải phá tan sự im lặng, cô lấy bộ đàm rồi đặt nó xuống. Âm thanh rè rè từ bên trong vọng ra, là tiếng của James, gã nói: "Ami, xong rồi. Anh ta đã ngủ!"

"Ừm, hãy âm thầm đưa anh ấy về nước đừng để kẻ khác phát hiện ra."

"Tôi hiểu rồi."

tút tút tút

Độ bàm đã tắt. Khoé môi nhếch lên nụ cười chua chát, quanh mắt cô đỏ lên nhưng không chảy ra một giọt nước mắt nào, chắc cô đã khóc hết rồi nên nó đã không muốn rơi thêm lệ nào.

"Yoongi, em xin lỗi..."

Hai tiếng xin lỗi thật đau lòng. Có lẽ cô cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra nhưng... nếu không làm vậy thì anh...anh sẽ cảm thấy rất đau và cảm thấy thất vọng về cô mất... Có ai mà chịu được cảnh người mà mình yêu lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, ai mà chịu được cám giác bị người mình thương lừa dối chứ? Tình yêu là nơi cho hai con người thể hiện sự yêu chiều dành cho đối phương và nó là nơi mà cả hai tin tưởng lẫn nhau cũng nói rõ tất cả về bản thân để cho đối phương hiểu...vậy mà...

Cầm trong tay tấm ảnh mà cô và anh chụp cùng nhau ở doanh trại truớc khi cô lên đường, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cười tươi của anh bên trong. Anh cười lên thật đẹp! Nó như một liều thuốc chữa lành những vết thương khi cô ô nơi đáng sợ này, nó cũng chính là động lực mà cô phấn đấu từng ngày để được trở về sớm nhất có thể, nó như ánh sáng của hy vọng cứu lấy cô khỏi bóng tối bị bao trùm...có lẽ sau này cô không còn được thấy nó rồi...

Làn gió mạnh ùa đến, cảm nhận được nó lòng bàn tay hờ hững mở rộng ra, làn gió ngang qua rồi kéo theo tấm ảnh rời khỏi tay cô, biết mình đã để gió mang đi nhưng cô chẳng làm gì để cứu vớt lấy liều thuốc cứu rỗi mình. Giống như chính cô đã vô tâm nói ra lời chia ly thì có lý nào giữ lấy kỷ niệm sót lại chứ? Nếu đã vô tình, hãy vứt hết tất cả mà tiếp tục mọi thứ còn dang dỡ... Đến lúc đó, cô sẽ cảm thấy yên tâm nhỉ?

Chắc không đâu ha...































"Ami...Ami...đừng mà...đừng đến nơi đó...AMI!!!!"

Min Yoongi bật tỉnh dậy sau cơn mê, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống dưới mặt anh, hai mắt trợn tròn nổi lên tia máu, hơi thở dồn dập khó khăn. Cánh tay anh đưa lên che đu mắt, anh nức nở khóc khó khăn. Cơn ác mộng đã quay lại nữa rồi, chẳng phải nó đã biến mất từ ra lâu rồi? Lý nào nó lại trở lại chứ?

cạch!

"Yoongi!!"

Anh ngẩng đầu lên nhìn, anh bất ngờ. Là Jin hyung! Sao anh ta lại ở đây?

Thấy cậu em ngơ ngác nhìn mình thì anh biết đây không phải là mơ, mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Nhận ra điều gì đó, anh lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Không phải là rừng rập u tối, không phải là căn lều rằn ri lấm lem bùn đất, không phải là hang động tối tăm đáng sợ mà là anh đang ở trong một căn phòng trắng, thuốc xác trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu.

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ