Cô bé trong làng nằm trên chiếc giường trúc vào buổi đêm trung thu mát mẻ, nằm và cùng những đứa trẻ khác ở các thôn lẫn đứa trẻ được nhận nuôi ở doanh trại nghe kể chuyện của thượng tướng Kim Ami. Chúng háo hức nghe chuyện mà cô kể, lúc đầu tò mò thì đến khi kết thúc thì có vài đứa bé gái nhỏ khóc sướt mướt như ai bắt nạt chúng vậy. Tụi con trai thì có chút kiên cường và hiếu kì hơn là mấy đứa con gái, chúng thay nhau hỏi tới tấp về câu chuyện chuyển kiếp ở thời Kali, chúng ồn ào như một cái chợ nhỏ vậy, tấp nập ồn ào liên hồi.
Thay vì tiếp tục kể chúng nghe, Kim Ami lại im lặng mỉm cười bí ẩn giấu diếm nhìn chúng. Tính hiếu kì đã nổi nóng lên giờ càng nổi hơn, chúng muốn cô kể cho bằng được, tính trẻ con vốn vậy mà! Nhưng tiếc cho chúng, Kim Ami kiên cường giấu miệng hơn chúng gấp mấy lần chúng tưởng tượng, cứ tưởng tạo thêm ồn ào thì ngài thượng tướng giấu diếm này thế nào cũng bực bội mà kể cho chúng nghe, chúng nào ngờ ngài thượng tướng không kể mà còn đặt tay lên môi làm hành động im lặng cùng với ánh mắt tinh nghịch.
Ngài thượng tướng vừa tinh vừa nghịch nói, [ Cô không thể kể cho mấy đứa nghe câu chuyện tiếp theo được, đó là bí mật của sau này! Khi nào thống nhất, cô sẽ kể mấy đứa nghe nha!? ]
Chúng bán tính bán nghi nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, bởi vì chúng biết ngài thượng tướng sẽ không bao giờ gạt chúng điều gì cả. Vui vẻ cùng nhau đồng thanh, [ Dạ được! ]
[ Oa đẹp quá à!!! ]
Chúng reo lên khi nhìn lên bầu trời đêm. Trong màn đêm đen và ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng tròn của ngày rằm, những chiếc lòng đèn Khổng Minh từ từ bay lên trên bầu trời tạo nên cảnh tượng tuyệt phẩm có một hiếm thấy. Khổng Minh cùng điều mong ước của người dân bá tánh ở nơi sông Osirit gần đó đang bay lơ lẫn trên bầu trời để về trời kèm theo lời cầu nguyện của mỗi bá tánh, coi như là một bức thư nguyện vọng mà bá tánh Eric gửi cho thần linh nơi trên cao.
Cùng đám trẻ đến một khúc sông Osirit khá vắng vẻ gần nơi trung tâm, tụ tập cùng nhau làm ra những lòng đèn Khổng Minh cùng những "bức thư" cầu nguyện gửi cho thần linh. Ngọn nến nhỏ đã được đặt vào và chuẩn bị sẵn sàng thả lên trời. Đèn Khổng Minh khá to so với đám trẻ nhỏ nhắn này, Kim Ami phụt cười nhẹ khi đám trẻ khó khăn cầm và dựng đèn Khổng Minh nên đã phụ một tay. Bế từng đứa trẻ vào lòng, một tay của cô và hai bàn tay nhỏ nhắn của từng đứa trẻ cầm đèn Khổng Minh rồi từ từ nâng nhẹ lên rồi đèn đã bay lên.
Đèn bay lên nên chúng rất phấn khích, chạy nhảy tưng bừng xung quanh. Kim Ami mặc cho chúng chạy nhảy còn mình thì chiêm ngững cảnh đèn Khổng Minh bay trên trời, thật hữu tình!
Trải tấm bạc ra sân cỏ, những khối bánh trung thu đủ màu đủ vị trong hộp giữ nhiệt được bày ra những chiếc đĩa đầy hình thù lẫn màu sắc sặc sỡ mà kích thích thị giác lẫn sự thích thú của chúng. Chúng nhanh chóng nghe theo lời của cô chạy đi rửa tay sạch sẽ, bàn tay sạch sẽ đã được cô kiểm chứng rồi ngồi yên vị trong tấm bạc, mỗi đứa một đĩa bánh trung thu mà ăn ngấu nghiến thích thú.
Kim Ami ngồi nhâm nhi tách trà đắng trong tay, cô đã lớn nên mấy đồ ngọt này cũng chẳng còn thích thú như xưa. Càng lớn thì bản tính của một kẻ già cũng dần dần lộ khá rõ, trà đắng thế kia mà chẳng có chút nhăn nhó trên gương mặt mà ngược lại rất thích nữa. Ngồi nhâm nhi và nhìn đám trẻ ăn ngấu nghiến cái bánh trung thu trong tay thì cũng yên bình lắm rồi!
.
.
.
.
.
"Này, ngươi nhìn người phụ nữ đó xem!" Âm giọng trầm thấp lạnh lẽo phát ra từ trên cây cao, ánh mắt sắc đỏ máu nhìn xuống phía dưới, ở dưới chín là cô và đám trẻ
Kẻ kế bên cũng giương ánh mắt đỏ máu nhìn xuống theo hướng mà kẻ phát ra ám chỉ, biểu cảm ngạc nhiên sau khi nhìn dung mạo của người phụ nữ đó. Giống! Thật sự rất giống!
Kẻ đó thốt lên hai tiếng, "Vương hậu..."
Kẻ bên không biểu cảm gì vẫn chăm chú nhìn, hồi lâu lại nói câu kì lạ, "Đúng như tiên tri, Nghiệp Đảo sắp được cứu."
Nói xong, hai kẻ đó dần dần biến mất trong làn khói xanh.
Vậy hai kẻ đó là ai? Tại sao gọi Kim Ami là vương hậu? Nghiệp Đảo là gì? Và tại sao được cứu?
.
.
.
.
.
Sau trung thu thì cũng đã trôi qua vài tuần liền, sắp đến tháng 10 cũng là tháng mà anh và nhóm đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau hơn hai năm ròng rã. Ai nấy cũng vui sướng và hưng phấn cho sự chuẩn bị xuất ngũ sắp tới này, nhưng riêng Min Yoongi anh lại không như vậy.
Sau vài ngày từ ngày cô lên đường đến đảo Eric, anh đã hứa là sẽ chờ đợi cô trở về rồi anh mới xuất ngũ và trở về cuộc sống có cô bên cạnh. Giờ thì trung thu đã qua, còn vài tuần thôi là đã xuất ngũ và anh đang có quyết định làm giấy xin tiếp tục tham gia quân sự cho đến khi cô về thì chính thức xuất ngũ nhưng chẳng hiểu nỗi, anh nhớ mình chỉ mới chia sẻ điều này với anh cả Jin thì thế là tuần trước bố Bang đến tận doanh trại kêu anh đừng làm đơn mà hãy xuất ngũ như đúng theo hai năm nghĩa vụ. Chắc là Jin hyung đã sử dụng điện thoại ở buồng công cộng vào thứ bảy vừa rồi để gọi bố Bang đây mà!
Lúc đầu thì còn quyết liệt không đồng ý nhưng vì nhóm và fan, họ đã tạm hoãn quá lâu rồi và ARMY đã chờ đợi họ suốt hai năm rồi nên đành bất lực đồng ý. Có thể là anh đã không giữ lời hứa chờ đợi cô ở doanh trại, nhưng lời hứa chờ đợi cô trở về thì anh sẽ không bao giờ vì điều gì mà thất hứa thêm một lần.
Lời hứa này sẽ là mãi mãi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?