Chap 23

21 2 0
                                    

"Mọi người hãy cẩn thận xung quanh và những thứ dưới chân của mình nha!"

"Rõ, thưa thượng tướng!"

Tiếng lá cây xào xạc va chạm nhau bởi  con gió mát mẻ chạy ngang qua, những chú chim nhỏ đậu trên cành tay thi đua nhau mà hót líu lo để xem ai hót hay nhất, tiếng rắc rắc rắc cây khô bị gãy bởi những chiếc giày giẫm phải chúng. Đoàn người theo nối tiếp nhau bước đi trong khu rừng, những chiếc áo rằn ri cùng một lớp là lá cây bao phủ, chiếc mũ rằn ri cũng phủ lá nốt, như những "bụi cây biết đi" mà năm xưa trong chiến tranh giành độc lập, cả Mỹ lẫn Pháp đã khiếp sợ chúng khi đi trực hay chiến trường

Hôm nay chính là ngày mà các chiến sĩ phải trải qua đầy sợ hãi khi phục vụ quân sự, ngày đi vào rừng huấn luyện. Trong huấn luyện thì thứ đáng sợ nhất không phải là huấn luyện viên khó tính, hay những bài tập hạng nặng đến kiệt sức, hay những cây súng chiến trường nguy hiểm, mà chính là rừng!

Rừng thiên nước độc.

Câu nói đó ai cũng đã nghe qua, và lý do nó "ra đời" không phải là cho vui, mà chính là dùng miêu tả hoàn cảnh này. Khu rừng âm u, ẩm ướt đến đáng sợ, cây cối bao phủ che khuất đi những tia sáng nắng ấm của mặt trời cho dù là đang giờ trưa, tiếng bước chân cứ liên tục giẫm lên những cành cây khô khéo dưới đất tạo ra liên tục những tiếng rắc rắc rắc vừa sợ hãi và vừa vui tai. Các chiến sĩ trẻ còn non nớt trong khi lần đầu tiến đi rừng không khỏi sợ hãi mà ôm chặt cứng đồng chí bên cạnh mà đi, còn những chiến sĩ lâu năm hay các chiến sĩ cao cấp thì lại cảm thấy tò mò nơi mà mình đang đi.

Cô đi ngang hàng cùng anh, hai người lại đi ở cuối hàng nên chẳng có ai nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện vui đùa với nhau, còn có thêm vài hành động thân mật. Đi từ lúc đến giờ thì cũng đã hơn sáu tiếng đồng hồ đi liên tục, sức người có hạn nên tất cả mọi người đã thấm mệt, cộng thêm với cái bụng đói cồn cào do chưa được ăn trưa. May thay là phía trước họ có một bãi đất trống và rộng rãi, có cái cây cổ thụ lớn với cái bóng râm lớn, như vớ được vàng ai cũng chạy đến cái bóng râm đó mà nằm xuống mà thở hỗn hển.

Cô và anh chầm chậm bước đến một góc trống của bóng râm, ngồi xuống. Cô lấy khăn mùi xoa lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán lẫn khuôn mặt, anh lấy chai nước khá lạnh đưa cho cô uống.

Anh nhớ đến chuyện gì đó liền quay đầu, chăm nhìn cô. Nhận thấy có người nhìn mình, cô quay đầu nhìn anh, thắc mắc vì sao mà anh cứ nhìn chăm vào mình, cô nghiêng đầu, "Làm gì mà anh nhìn em dữ vậy?"

Anh đáp, "Anh nghe ba em nói, sau đợt huấn luyện này em sẽ từ chức, chuyện đó là thật sao?"

Cô quay đầu nhìn khoảng không phía trước, chầm chậm nói, "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Anh khó hiểu hỏi, "Chẳng phải các tướng của nhà nước khi đến già thì mới nghỉ hưu sao? Tại sao em lại nghỉ sớm như vậy?"

Cô thở hắt một cái, "Em mệt rồi!"

Chỉ ba chữ khiến tâm can anh dao động, sự đau lòng đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong, anh nhích nhẹ người sát người cô, cánh tay anh bao bọc cơ thể cô trong lòng mình. Anh dịu dàng nói, "Em mệt sao? Nếu mệt thì nghỉ đi, anh nuôi em cả đời!"

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ