Trong cánh rừng Mahan - cánh rừng gần ranh giới giữa giàu và nghèo nhất, một cô gái không biết sợ là gì bước vào trong cánh rừng chẳng lấy chút sợ hãi điều gì sẽ xảy đến với mình, cô ta chỉ biết đi và đi mà đi đến đâu thì cô ta không rõ bản thân sẽ đến đâu hay đi về nơi nào. Một luồng gió nhẹ phía sau lưng cô ta, ngẩng đầu nhìn lên trời đêm và những cành cây, rõ ràng chúng không có sự chuyển động bất kì, chắc là một hồn ma đi theo cô ta chăng?
Ma sao!? Cô ta cười nhếch. Cho dù có trong tình cảnh đi vào đêm tối và trong khi rừng rậm rạp u ám này thì có là ma hay thú cô ta chẳng sợ lấy một chút, một thượng tướng uy nghiêm chính xác là cấm bản thân sợ hãi trước bất cứ thứ gì. Kim Ami quay người lại nhìn bóng hồn đang phát sáng kia, vẫn là hắn - Mẫn Doãn Kỳ. Chắc có lẽ anh ta không chịu ngồi yên mà đi theo cô rồi chứng kiến cảnh cô không ngần ngại giết chết một kẻ phản bội và khiến tay mình càng trở nên dơ bẩn như thế nào!
Bước chân cao ngạo đến gần Doãn Kỳ, cô nhếch mép cười nhìn hắn, "Anh cũng thật hiếu kỳ quá đấy chứ?"
Hắn lạnh băng nhìn cô nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hắn nhìn cô đầy ôn nhu đến lạ, thề rằng Kim Ami cực kỳ ghét cái ánh mắt ấy bởi vì nó quá giống anh.
Trải qua chuyện vừa rồi thì có lẽ Kim Ami đã còn chẳng muốn tin một kẻ nào gần mình, tính nhiệm chúng thì chúng lại tạo phản khiến cô vừa căm phẫn vừa trách móc bản thân rất nhiều. Thấy vì đi thương tiếc cho một kẻ phản bội quốc gia thì giờ đây cô lại cười điên cười dại, tiếng cười vang khắp cánh rừng khiến bầu không khí trở nên lạnh gáy như thể có một sức mạnh tâm linh ở gần đây.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn người phụ nữ phía trước, hắn cười đầy chua xót. Kim Ami đã thực sự thay đổi rất nhiều sau một ngày, bản tính kiêu ngạo ngày càng hiện rõ ra bên ngoài, đôi mắt trước giờ luôn chất sự kiên định thì giờ đây là ánh mắt của kẻ muốn trả thù, kẻ điên dại. Không ngờ chỉ vì một kẻ tạo phản mà cô thay đổi nhiều như vậy!
"Ami, nàng thay đổi rồi..."
"Ha, thay đổi sao!? Đúng...đúng...tôi đã thay đổi rồi...tất cả đều tại cái cuộc chiến vô nghĩa này...cuộc chiến khiến biết bao sinh mạng vô tội chết thê thảm, đám trẻ con mà tôi thương yêu chúng như con ruột đã bị bọn Eroc giết chết rồi bọn cầm thú đó đem xác cho thú rừng ăn, lương thực mà tôi cực khổ đem cho người dân bị chúng lấy cắp đi rơi chúng đốt thành tro bụi, trẻ con người già bị chúng đánh đập không thương tiếc, những người khỏe mạnh thì bị chúng làm nô lệ phục tùng mỗi ngày. Bấy nhiêu đó thì anh thử hỏi bản thân mình xem, ANH CÓ HẬN CHÚNG KHÔNG!!!?"
Như giọt nước tràn ly, bấy nhiêu sự cực khổ, sự thương xót, sự căm phẫn đến tột cùng cuối cùng cũng đã đến giới hạn mà tràn ra. Bây giờ cô đứng trước mắt hắn mà rơi lệ, giọt nước mắt chất chứa sự thương xót dành cho những con dân vô tội và hận bản thân tại sao không giết chết chúng sớm, tại sao phải chần chừ lâu đến vậy?
Ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô, hắn cũng ngồi xuống, nhìn nàng khóc như vậy khiến hắn rất đau, cái cảm bức rức trong thâm tâm ngày một dâng lên theo tiếng khóc xé đau của cô, hắn biết bản thân cũng sẽ có chút tức giận hay chút căm phẫn trước những hành động vô nhân đạo của bọn Eroc nhưng nếu tất cả chuyện này mà lại để một cô gái yếu đuối gánh phải thì thật sự là quá sức với nàng ta, cũng giống như tình cảnh này trước mắt hắn vậy. Bản thân là người cộc cằn và không biết dỗ dành nàng ra sao cho nàng thôi nức nở tội nghiệp, hắn chỉ có thể im lặng ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?