"Dạ chào bác" Thấy ba cô đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay, anh liền bắt lấy tay ông
Ông cười xả giao nói, "Con gái tôi hay nói cậu cho tôi biết lắm! Đây là lần đầu tiên được trực tiếp gặp mặt cậu!"
Anh cười trừ, "Cháu cũng đã nghe Ami nói về bác, cháu cũng có nghe ba mẹ cháu nói bác rất tài năng và anh dũng. Cháu rất vui mừng khi được trực tiếp gặp bác!"
"Ồ vậy sao? Không ngờ người Hàn còn biết đến tôi luôn đấy!" Ba cô cười lớn, vỗ tay lên vai anh
"Cậu ở nơi này bao nhiêu ngày rồi?"
"Dạ cũng gần một năm rồi ạ!"
"Sống trong này thế nào?"
"Có hơi phần khắc nghiệt chút ạ!"
Ba cô hỏi câu nào là anh trả lời câu nấy, cô đứng ở cạnh ba mình, nhìn họ nói chuyện với nhau thì mỉm cười
Cái này có được gọi là con rể đang nói chuyện vui vẻ với ba vợ không nhỉ?
____•••____
Kể từ ngày đó thì ba cô và anh luôn dành chút thời gian gì đó trong tuần để nói chuyện với nhau, vì hai người họ nói chuyện quá hợp nhau nên vậy. Lâu lâu anh còn quên luôn cả cô mà, cô có lấy chút khó chịu khi anh cứ bỏ mặc mình để nói chuyện với ba cô như vậy
Dạo gần đây, anh tuy có nói chuyện nhiều với bác Junseo nhưng đa số trong đó điều liên quan đến cô. Từ sau mỗi câu chuyện là anh không khỏi cảm thấy xót và càng thương cô hơn, từ khi sinh ra thì cô vốn ốm yếu nên thuộc trong những đứa trẻ vô dụng của gia tộc. Cô tuy thông minh và lanh lợi nhưng cho dù có tài giỏi đến mức nào thì cô cũng chẳng nhận được sự yêu thương gì đó của gia tộc. Nếu có thì cũng chỉ là những người được gả vào gia tộc, nhưng họ cũng không dám thể hiện quá mức nếu không là bị những người trong gia tộc đánh đập.
Bác Junseo nói là vì quá thương con, với lại cũng không muốn con sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc thì ông liền nghĩ đến đưa vào trường quân sự. Lúc đó, biết là nếu vào đó thì chính là sống trong chuỗi ngày đáng sợ và như là ở trong Địa Ngục. Nhưng ít nhất trong đó cô sẽ biết được nhiều bạn bè, và có những lúc vui vẻ cùng bạn bè, tuy khó khăn nhưng còn hơn là sự ghẻ lạnh. Mỗi ngày bác đều dành khoảng hai tiếng để đến trường quân sự nhìn cô, thấy cô nằm xuống khó khăn thở sau khi chạy hơn hàng trăm vòng sân lớn, có khi thấy cô ngồi một mình lủi thủi ở một góc khóc lóc cầm trên tay là di ảnh của mẹ hoặc tấm ảnh gia đình, có khi thấy cô bị những người khác đánh đập một cách vô cớ. Ông vừa thương vừa xót con lắm, nhiều lúc ông muốn xông vào để đưa cô đi nhưng vì muốn cô phải mạnh mẽ nên ông kìm lòng mà lạnh lùng bước đi một cách vô tình
Không phụ lòng sự kì vọng của ông, cô đã trải qua những ngày tháng huấn luyện đầy đáng sợ đó, cô đã tự mình bước ra khỏi Địa Ngục đầy đáng sợ và sự tra tấn tàn bạo, tự mình bước ra khỏi chiến tranh đầy tàn khóc và sự tàn bạo đến rợn người. Cô đã tự mình chứng minh, mình là người có thể làm một vị tướng của gia tộc Kim Thất. Cái ngày cô nhậm chức Thượng tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì ông đã khóc đến nỗi chẳng còn ai nhận ra ông là Đại tướng uy nghiêm, đầy đáng sợ của Quân đội An ninh Nhân dân Việt Nam
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?