Ánh nắng xuyên qua căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng và chiếu thẳng vào khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt đang nhắm nghiền của Ami, khiến cô nhíu mày và mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy. Người xưa lưu truyền với nhau một câu nói, mỗi một giấc ngủ là mỗi trận chiến, bởi vì sau khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức không nói nên lời.
Cố gắng cử động cả người đang đau nhức này, cô thoải mái hốt lên: "Ahh~ Đã thật!"
Hôm nay là ngày nghỉ nên cô không phải đến trụ sở làm việc, cô có thể dành trọn một ngày bên cậu con trai nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi lái chiếc xe yêu quý đến nhà mẹ James.
cốc cốc!!
"Ai đó!?"
Sau giọng nói là tiếng mở cửa, là mẹ của James. Hai người vui vẻ ôm nhau chào hỏi.
"Cháu vừa mới về sao?"
Cô vui vẻ trả lời: "Vâng, cháu mới về nhà vào hôm qua. Hôm nay được nghỉ nên cháu đến đón Hubert về nhà. Hubert đã làm phiền cô nhiều rồi!"
"Ồ, không sao đâu. Cũng có Hubert nên cô ở nhà cũng bớt buồn. Trùng hợp là hôm nay cô có hẹn với mấy người bạn, không biết giao Hubert cho ai nên cũng hơi lo. May mà, cháu về đón thằng bé." - Mẹ James khéo léo nói.
"Ồ vâng..."
Cô xin phép vào trong nhà để đón bé con. Em đang chơi với những khối gỗ thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em quay đầu lại vui vẻ chạy đến xà vào lòng mẹ và đã lỡ quơ chân làm đổ những khối gỗ mà em cố gắng làm xây thành một ngôi nhà. Bé con bám chặt lấy cô không muốn cô đi. Tạm biệt mẹ James, hai mẹ con trở về ngôi nhà quen thuộc.
"Nào bé con. Con vào trong chơi đi, mẹ đi làm cơm trưa cho hai mẹ con mình."
Cô cẩn thận thả Hubert xuống, dặn dò vài điều.
Em quay đầu nhìn quanh nhà, ngây thơ hỏi mẹ: "Eomma~~ Appa đâu rồi ạ?"
Cô khẽ mỉm cười, quỳ xuống sao cho chiều cao ngang với Hubert. Cô nói: "Con yêu, tại sao con lại hỏi vậy? Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Con chỉ nên gọi ba James là Dad, ba ruột của con thì mới được gọi là Appa. Con nhớ rồi chứ?"
Em híp mắt cười đáp: "Nae~~."
Cô chạm vào má con, mím môi cố gắng mỉm cười. Đúng là cha nào con nấy! Đến cả cười mà cũng giống nhau thì hỏi làm sao mà cô không thể không nhớ đến anh cho được? Có thiên thần nhỏ này ở bên cạnh thì cô càng nhớ anh nhiều hơn, muốn bỏ lại tất cả để quay về sống hạnh phúc, nhưng... không thể...
Cô lắc đầu, dặn dò con trai lần cuối rồi đứng dậy xách những túi giấy đựng đầy thức ăn vào trong bếp. Bữa trưa hôm nay không cần thịnh soạn như những ngày qua, chỉ có hai mẹ con nên ăn những món đơn giản sạch sẽ là được. Xong xuôi, cô đi tìm Hubert để chơi với con trai, nhưng khi đến phòng khách thì không thấy bé con đâu, chỉ có vài món đồ chơi nằm la liệt bên ngoài.
Cô khó hiểu, nghĩ rằng con đang ở trong phòng cô chơi. Cúi xuống cất đồ chơi vào hộp rồi lên phòng tìm con, mở cửa bước vào. Cô thấy đứa bé đang chăm chú nhìn cái gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?