Chap 25

30 2 4
                                    

Cô cười khẽ, "Yoongi, em không thể, em xin lỗi. Em là một thượng tướng, mà một thượng tướng phải bảo vệ người dân của mình và cho người dân của mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Anh biết thứ gì khiến cho một quân nhân cảm thấy hạnh phúc không?"

"......"

"Đó là nụ cười của người dân."

"Cho dù ở trên chiến trường bị biết bao nhiêu thương tích đầy mình đi chăng nữa thì chỉ cần một nụ cười tươi của người mà mình cố gắng và cho dù có hy sinh bản thân mình, thì nó chính là liều thuốc tốt nhất. Nó khiến cơn đau da thịt biến mất hoàn toàn, cảm giác hạnh phúc đang le lói ở trong tâm can. Và niềm tự hào với một quân nhân là không phải lập được nhiều đại công hay đã bảo vệ nhiều người mà là hy sinh ở trên chiến trường, nó chính là dấu ấn đánh dấu sự hy sinh cao cả của họ đối với đất nước, đối với người dân. Vậy anh có biết điều gì khiến một quân nhân cảm thấy câm ghét chính bản thân mình không?"

"Ami..."

Cô quay người lại, đối diện anh, "Đó là trốn tránh!"

"Trốn tránh, không thể bảo vệ người dân của mình, khiến hàng vạn có thể chết vì mình. Cảm giác bức rức trong lòng, không thể ăn ngon ngủ yên, tự trách bản thân mình. Trách bản thân vì chỉ bản thân quá nhút nhát, sợ hãi mà đã khiến cho nhiều người vô tội phải chết vì mình, trách bản thân vì quá vô dụng mà không thể bảo vệ ai khác, dần dần điều đó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ biến mất, nó ám ảnh họ đến khi cuối đời."

Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, cô nói, "Nên em không thể không đi được, em phải đi."

"Nhưng..."

"Em hứa với anh là em sẽ trở về! Cho dù em bị thương tích đầy người em cũng sẽ trở về, cho dù có là một cái xác em cũng sẽ trở về bên anh, được chứ?"

Anh ôm cô vào lòng, mặt anh gục lên vai cô, anh nói, "Hãy bình yên trở về!"

Trong lời nói ấy, cô có thể cảm nhận được rằng anh đang cố gồng lên để cho nước mắt không rơi xuống. Cô vòng tay mình ôm chặt thắt lưng anh lần cuối, cô khẳng định với anh, "Em sẽ trở về, anh đừng lo."

Ân đứng từ xa đã thấy mọi chuyện, cậu ta không muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này nhưng đã đến lúc phải đi rồi, cậu ta thở dài, nói lớn, "Ami, đã đến giờ rồi, ta đi thôi."

Cô vọng vào, "Tớ biết rồi!"

Cô dặn dò anh lần cuối, "Yoongi, anh nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho đến lúc em về. Không được thức khuya, không được kén ăn, không được đi ra ngoài vào tối muộn. Phải ăn uống đủ chất, phải ngủ đủ giấc và... nhớ phải chờ em trở về."

Anh gật đầu, "Anh biết rồi. Em cũng phải biết chăm sóc bản thân."

Cô gật đầu đã hiểu, cả hai trao nhau nụ hôn tạm biệt rồi cô nhanh chóng chạy đến trực thăng sắp bay lên, nhìn anh lần cuối rồi cánh cửa dần khép lại. Chiếc trực thăng đang dần dần lên cao rồi bay đi, anh đứng ở dưới nhìn chiếc trực thăng đã khuất trong bầu trời rồi anh bước đi.

"Ami, em phải trở về! Nhất định phải trở về!"

____•••____

Ngồi trên trực thăng, cô tựa đầu mình nhìn ngắm những tầng mây trắng trước mắt. Ân ngồi cạnh cảm thấy cô có tâm sự, cậu ta hỏi, "Ami, cậu có tâm sự sao?"

Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ