Đã cũng trôi qua hơn năm tháng kể từ ngày Kim Ami ở đảo Eric này, và cũng đã sắp đến ngày Yoongi hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình.
"Hai con người, hai trái tim, đều hướng về nhau, trao nhau mối tình đẹp đẽ trong quân sự, tình yêu ngày càng mãnh liệt theo thời gian qua đi, đối phương nhớ thương đối phương từng ngày, nhưng người ở đâu?
Mỗi người một nơi, xa tận trăm dặm, khó mà gặp nhau, trái tim vẫn hướng về nhau thì còn chi bằng. Yêu thương nhớ nhung từng ngày, mong sao kết thúc được gặp người kia. Chỉ e khó rằng, giữa toàn thân xác mà về, chẳng biết chết sống hay sao nhưng vẫn hy vọng chờ người trở về bên tôi!"
Đó là lời bài hát mà anh đã viết trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua!
Nhớ còn cái ngày anh lần đầu được bắt chuyện với cô, trái tim anh đã giao động bởi người con gái mặc chiếc áo rằn ri với bên ngực là những huân chương danh dự, được người người gọi trân trọng bằng hai chữ "thượng tướng". Anh đã trở về mà viết lên một bài hát, bài hát lúc đầu chỉ là ca ngợi về người con gái mạnh mẽ, nhưng ông trời dường như muốn tác hợp cho cả hai hay cả hai đã định là suốt đời suốt kiếp hay sao mà lại yêu nhau? Từ một bài hát tôn vinh giờ trở thành một bài hát tình yêu chờ đợi!
Ở bên cô, mọi ngày đều phải dậy sớm thức khuya và cộng thêm việc ăn uống không đủ chất, bữa có bữa không, làm việc ở mức độ nặng khiến cho cơ thể bị suy nhược mà ngất nhân sự trong khi họp. Kim Ami nhanh chóng đưa đến khu y tế mà điều trị, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy trên tay mình là ống dẫn nước biển, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cứ như cả cơ thể chẳng có xương sống vậy. Bác sĩ quân y nhanh chóng đến đỡ cô dậy, lưng cô dựa hoàn toàn vào thành giường bệnh, cô chau mày hỏi, "Đến bao giờ tôi mới truyền nước xong?"
Bác sĩ quân y liếc nhìn vào bịch nước biển, nhanh chóng đáp, "Thưa thượng tướng, e là rất lâu! Do ngài bị suy nhược cơ thể rất nặng nên bắt buộc ngài phải truyền hai bịch nước biển và nghỉ ngơi trong khoảng một tuần thì mới có thể tiếp tục làm việc."
Chau mày giờ càng chau hơn, Kim Ami không hài lòng với lời nói của bác sĩ quân y. Bắt cô ngồi đây truyền hết hai bịch nước biển thì cũng đã làm biết bao nhiêu việc quan trọng rồi, giờ còn phải nghỉ ngơi trong một tuần, anh em thì đang cận lực chuẩn bị cho cuộc tiến công lẫn cuộc chiến sắp tới mà cô lại ngồi không một chỗ, sao mà cô chịu cho được?
"Truyền hết hai bịch nước biển này là được rồi, không cần phải nghỉ ngơi trong một tuần đâu!"
"Không được thưa ngài, nếu làm vậy ngài không chỉ sẽ ngất thêm lần thứ hai mà còn tạo ra rất nhiều bệnh trong người. Ở đây các công nghệ tiên tiến không đầy đủ, tôi không dám lơ là mà ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài được!"
Nói không được, giờ chỉ còn nước là đàm phán thôi!
"Vậy giờ thế này! Sau khi đã truyền hết hai bịch nước biển, tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày, và cậu sẽ là người đi theo chăm sóc tôi trong khoảng thời gian là một tuần được chứ?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, quyết định như vậy đi!"
Chưa kịp để đối phương phản bác, cô đã nhanh chóng chen vào khiến cho đối phương không còn đường lui mà chỉ biết cam chịu làm theo lời lệnh từ cấp trên. Bác sĩ quân y sau khi xem xét bịch nước biển thì hành lễ rồi ra ngoài để cô nghỉ ngơi, một mình trong lều trại y tế, không khí yên tĩnh và bên ngoài là những lời nói tươi cười của các chàng trai, cô nàng chiến sĩ. Kim Ami mệt mỏi nằm lại xuống giường bệnh, đôi mắt lim dim mà chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ bù cho những tháng ngày mệt mỏi qua đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập Ngũ! Gặp Được Em ||𝐬𝐮𝐠𝐚✓
FanficTình yêu của một chàng chiến sĩ và một cô gái thượng tướng sẽ như thế nào?